E ngại cầm bút

17/08/2016

Giờ mình còn kém cỏi, nên câu từ đầy mùi cảm tính, tự vấn, tự biện.

Giờ mình còn háo thắng, nên văn phong cứ đi từ bản thân mà ra, cách soi xét vấn đề cũng loanh quanh trong một vài chủ thuyết mà mình tôn sùng.

Giờ mình ít trải nghiệm, bầu trời bé nhỏ làm lòng người hạn hẹp, chưa có được tính khoan dung và tấm lòng rộng mở. Đứa trẻ này cứ dùng những lập luận thiếu tri thức mà phán xét, bình phẩm đó đây.

Nhưng điều ấy là một phần của tiến trình. Người trẻ, như mình, mà e sợ vì thiếu kiến thức hay kinh nghiệm, lo ngại bị phán xét, để rồi không dám khám phá tìm tòi, thì vĩnh viễn không đi tới chỗ ngày một trưởng thành.

Đọc talawas, đọc procontra, tạp chí phía trước, rồi dân luận,… thấy thực sự nể trọng những anh chị tài giỏi ấy. Họ giàu kiến thức, viết đến đâu trích dẫn đến đấy, lập luận dựa trên hiểu biết về tri thức và thực tiễn, văn phong của họ mượt mà, sâu sắc, hùng hồn,… Hiểu rằng để có được những điều ấy, mình cần phải đi đó đi đây, đọc nhiều học nhiều, và tập bước từng bước nhỏ. Thời gian không dưng mà giúp người ta trưởng thành.

(Nói thêm, để có được những bài viết như của thầy, chắc phải còn rất lâu.)