Chị mến,
Cả đêm qua, lúc nằm trên xe từ ĐăkLăk chạy về Quảng Ngãi, em đã đọc gần hết blog của chị. Em nghĩ, nói như Paustovsky, những tâm sự của chị có lẽ là hạt bụi vàng góp vào cho vốn sống của em.
Thực em cũng ngỡ ngàng khi tìm thấy một nơi mà em nghĩ là có chút “mình” ở trong đó. Lòng yêu sự sống, quý trọng thiên nhiên, cả những chuyện vụn vặt đời thường, và đôi khi là nỗi đau nữa, em đều thấy cảm được và chạm được. Thật lạ, và cũng thật hay.
Bác Bạch Châu thường kể về chị với một lòng thương mến (và cả khâm phục nữa). Giá mà em được gặp chị nhỉ? Làm sao để gặp chị nhỉ.
Cám ơn chị đã gửi thư cho em. Em chỉ đưa link blog một cách bâng quơ như một thứ hy vọng mong manh là sẽ có người nào đó tìm đến sẻ chia cùng mình. Cám ơn chị thật nhiều. Và chị sẽ hồi âm cho em chứ?
Em Vi Yên