29/04/2017
Kể từ ngày bước chân vào ngõ nhà nội, thấy căn nhà đất thơm mùi hương nhang và mùi bánh quy ngày xưa đã bị đập bỏ, tôi biết có lẽ khó có thể còn lưu luyến xứ này.
Tôi nhớ những sớm mai thức dậy rực hương hoa cau và tiếng tre lao xao ngoài bờ ruộng. Bà nội ngồi trên tấm phản đọc thơ, phẩy cái quạt mo cau tự cắt. Ông nội lom khom quét sân quét nhà, chăm từng chậu hoa nhỏ. Vườn nhà ngày xưa xinh đẹp bao nhiêu, nội đi rồi, giờ sao mà thê lương sao mà tàn tạ. Ngay cả căn nhà đất cũng chẳng được để yên.
Tôi về ngoại. Với phía ngoại, tôi ít có cảm giác người nhà, dẫu cậu mợ dì dượng ai cũng thương cũng tốt. Trong cái căn nhà rộng lớn này, tôi thấy lẻ loi và lạc lõng quá. Những người anh, chị, em kia không thuộc về thế giới nơi tôi sống, mà tôi cũng chẳng buồn bắt chuyện hỏi han. Không hề có chút cảm giác thân thiết ruột thịt nào ở đây cả.
Hồi chiều, giăng mưa đi bộ ra ngoài sông Vệ. Trên bờ cát ẩm, xơ xác những cây mai dương già. Tre xanh, liễu rủ, nước mùa hè dâng cao trong vắt. Bần thần đứng trên bờ sông mà nhìn sang phía bên kia, mọi thứ vẫn ở đó như hơn mươi năm về trước. Tôi đi mãi đi mãi về phía đông, đến rã chân mà vẫn chưa gặp được cửa biển. Đôi giày bết cát. Mà bờ cát rộng quá, ngay cả bầu trời cũng rộng một màu xám xịt. Tôi thấy mình bơ vơ.
Đây là quê ư? Là nơi ba má tôi đã sinh ra, lớn lên, và rời đi mãi? Là mảnh đất của những câu chuyện đớn đau có dịu dàng có mà ba thường kể tôi nghe… Không, tôi không còn cảm giác ấy nữa rồi. Những ngày xưa dạo bước lang thang dưới bóng cau già, nhặt một tàu rơi gọt làm chiếc quạt, nằm ngoài hè nhìn nắng hè rơi qua kẽ những rò lan, lòng dâng niềm thương ba má, ừ đã ở lại mãi với ngày xưa và chẳng còn đây nữa…