Chính quyền đã phong tỏa thành phố từ giữa tháng Ba.
Những tháng rồi, khắp đảo Luzon hàng quán đóng cửa, các trạm kiểm soát được dựng lên, người dân chỉ được ra đường từ năm giờ sáng tới tám giờ tối để mua nhu yếu phẩm. Chưa bao giờ tôi thấy thành phố tịch mịch như lúc này.
Tháng Sáu mưa nhiều, rền rĩ từ sáng tới đêm, rồi lại dầm dề qua tận sáng hôm sau. Thời tiết ẩm ướt dường như làm lũ chó hàng xóm trở nên bẳn tính, chúng cãi cọ liên miên bất kể giờ giấc. Như hôm rồi, ba giờ sáng, tụi nó sủa ồn ào ngay dưới ban công làm tôi thức cho tới khi mưa tạnh.
Tôi bèn mở đèn, đọc mấy cuốn sách tôi đã kịp mua trước đợt cách ly. Sách dạy GMAT của Wiley thực sự dễ đọc hơn tôi tưởng, còn cuốn Tâm lý học 101, dù là kiến thức cơ bản, hóa ra lại khó nhằn bởi nó bắt tôi phải nghĩ ngợi về con người.
Con người, đối với tôi, vẫn rất khó hiểu và phức tạp. Khi những kẻ xa lạ lại dễ trân trọng nhau, những ai gần gũi lại dễ đố kỵ nhau, các bầu trời đạo đức được giăng lên còn những mảnh đời thực bị đè xuống, nhốn nháo giữa hai thái cực đó là bao lời qua tiếng lại đầy bóng dáng của cái-tôi-cá-nhân, và trốn tránh, và tổn thương, lẫn nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Song những nghĩ suy nhuốm màu bi quan ấy không chia tách tôi ra khỏi xã hội, mà trái lại, chúng thôi thúc tôi tiến lại để gắng hiểu giống loài, và hiểu chính mình.
Dầu vậy, tôi vẫn cảm thấy thoải mái và yên ổn hơn ở không gian riêng nơi chỉ có mình tôi và sách, thi thoảng gió lùa qua ban công những cuộn khí ẩm còn lơ lửng sau cơn mưa mùa hè rất trong.