Vậy là mùa lạnh đã vãn, mặc dù hồi nãy gió hãy còn thổi phà phà vấn vít khi mình bước vội lên sân ga bắt chuyến tàu đêm.
Mình vừa ngồi gấp mấy cái áo ấm lại để cất vào trong va ly, vừa mở loa nho nhỏ nghe bản Ai Wo Komete Umi trong một phim hoạt hình của Nhật. Minh Anh nói rằng, mỗi khi nghe bài đó ảnh lại nghĩ tới mình, vì nó buồn ơi là buồn. Ôi ký ức của anh về mình… Mà hẳn đó cũng là bóng dáng mình trong lòng bè bạn thân thiết: một kẻ buồn. (Nhưng chỉ với bè bạn thân thiết thôi nhé.)
Blog bị hỏng vì một vài lỗi ngớ ngẩn do nghịch bậy. Cũng không màng sửa. Suốt hơn một tháng qua mình không làm được việc gì cả. Cứ ngồi nhìn chăm chăm vào khoảng trống trước mặt bị chặn lại bởi cái màn hình laptop tối sầm.
Mình không còn nhìn rõ chữ trên màn hình nữa. Nên cũng không còn nhìn rõ những ngôi sao trên kia. Chúng cứ nhân thành hai, thành ba. Ban nãy trên đường rảo bộ về nhà, khi ngước lên trên cao kia chỉ thấy một trời đêm đen kịt loáng nhoáng những ánh chớp màu vàng.
Bất giác mình sợ hãi.