Mùa thu tầm này là khi bầy cò bay về rặng mai dương tránh mùa rét mướt. Gió lạnh theo cánh chúng mà kéo từ phương xa chảy vào thung lũng, dội liên hồi giữa những vách núi của dãy Chuyangsin.
Trời quê có lẽ đang bắt đầu trở mình. Cha tôi sẽ chất rơm để dành phòng khi đông tới lũ bò không có gì nhai. Má tôi sẽ ươm những hột nén non bằng thứ bột tro mịn mịn rồi ấn xuống mặt đất mềm sương, mùa lạnh không gì tuyệt bằng một tô cháo nén. Và trời kia, âm u suốt mấy tháng liền. Những tấm mền dày được lục ra từ góc tủ, những cái áo len và khăn đan, những chiếc ủng nhựa cao và đủ thứ vớ đầy sắc màu.
Tôi nghĩ tới mười tám năm của tôi đã trôi qua đều đặn như thế, mà sao chẳng gì tẻ nhạt. Nghĩ nếu có gom cả đời cất lên Tây Nguyên chắc cũng chẳng phàn nàn. Tôi nói với người anh rằng giả như đất mình yên ổn thì có khi tôi đã làm quản thư. Ngồi ở quê nhà, đọc sách, âu yếm nhìn mùa về ẩm ướt, ngửi mùi gió thơm.