Đến bây giờ mình mới thấy thế giới xung quanh gần gũi trở lại, tựa như tuổi mười tám ngày xưa – cái thuở mình còn dễ xúc động khi trời đất chuyển mùa. Mười năm nay mình đã làm gì mà lơ đãng khỏi những điều gần đến thế?
Tuổi trẻ háo hức với những điều xa hơn mắt thấy tai nghe. Thấy một cái cây bèn mơ tới những cánh rừng. Nghe một tiếng gió chợt động lòng nghĩ về biển cả. Tâm trí luôn xao động ở những nơi xa xôi mà chính mình cũng không thể hình dung hay chạm tới.
Có lẽ từ sự thôi thúc ấy mà mình đã sống theo cái cách có phần táo bạo. Bởi trước mắt có cánh rừng kia, biển cả kia, và xa hơn thế nữa, có vệt sáng chấp chới cuốn hút mình mãnh liệt để bước tiếp và cứ thế. Vệt sáng ấy của mình là dáng hình của giá trị tự do, tự trị, và ý nghĩa của các thực hành dân chủ và công lý. Kỳ thực, những phần việc mình từng nhận ở nhóm hội này hay tổ chức kia, dẫu làm trong tâm thế nghiêm túc, chỉ là những cuộc thực hành dạo chơi trong một hành trình đức tin của riêng mình. Nơi đoạn đường đầy say mê ấy, mình đã sung sướng bao nhiêu, mà mệt mỏi thì cũng vô cùng.
Rồi một sớm mai nọ, khi đang ngủ giữa đồi thông nơi thung lũng Glencoe, mình bị tiếng gió rít, tiếng mưa lộp độp trên mái lều, và tiếng mấy nhánh cây gãy đánh thức. Mình nằm nghe những âm thanh kỳ dị ấy trộn lẫn vào nhau cho đến khi mưa tạnh. Bước ra khỏi lều, ngẩng đầu mình thấy những vết gãy trên thân cây ứa nhựa. Gió dậy mùi lá mục và đất ẩm. Hình như, hình như cái cây lại là cái cây và cơn gió lại là cơn gió. Và hình như mình không còn khao khát điều gì, không còn muốn theo đuổi điều gì nữa. Vệt sáng le lói của ngày xưa chợt biến mất, hoặc nó đã tan vào trong mình từ lúc nào đó, phải chăng?
Mình nhắm mắt, điểm lại một chặng đường, thầm cảm ơn thời gian.