Đêm mưa lao xao, bàn giấy lộn xộn, nghe bản Tango “Phố buồn” Thanh Thúy ca.
Năm tháng đi qua, phố vẫn buồn vậy.
Những kẻ cầu quốc gia được yên ổn để tu chí làm ăn mà khinh bạc người tranh đấu, liệu có thấy rằng để vẽ ra cái sự “yên ổn” tạm bợ đó, bao người đã bị cướp đất cướp nhà, bao người buộc phải trốn chạy sang đất lạ để rồi tứ cố vô thân, bao người bị gạt ra lề xã hội mà chơi vơi nơi non cao hay mòn mỏi ngoài biển rộng.
Nghĩ chuyện này bởi, mới nãy đây, có người vừa bị bỏ tù 12 năm vì “cổ xúy cho dân chủ” nhằm xây dựng chế độ “tam quyền phân lập”. Như một cái tát bỗ bã vào mặt. Làm người sao nỡ ngó mặt làm ngơ?
Ta thán cơn rối ren thì ít mà cay đắng thì nhiều.