01/02/2017
Những ngày cuối ở quê nhà, trời mưa lạnh. Lại uống rượu, dạo này mình uống hơi nhiều, một lần nữa muốn đắm chìm trong những ký ức của tuổi thơ. Hôm nay mình cài lại Rockman X4 đánh phá tơi bời, quả là một thời dữ dội. Nào là Rockman, Roadrash, rồi AoE, báo động đỏ, Yuri, Cossacks, cả truyền thuyết ánh trăng nữa. Offline thôi, vì nhà mình không nối mạng, trước giờ.
Nghĩ đến tuổi thơ, mà toàn là lang thang một mình thả diều ngoài ruộng, xuống suối, lên đồi, làm rẫy, rồi thì chó và games:))
Mình không muốn về thành phố, đầy mùi người và những tiếng ồn ào. Đầy những câu đãi bôi và cái cười gượng gạo. Nhưng mà, mình sẽ đi đâu?
Mình sẽ đi đâu? Đi một nơi nào gần biển với những triền đồi thoai thoải. Nơi nào mà ban ngày có thể thấy ánh mặt trời, và buổi đêm sẽ ngắm được những vì sao. Nơi nào đó mà mình có thể ngạo nghễ sống, ngông cuồng mơ. Nơi nào nơi nào…
Ba chắt cho lít rượu đặc biệt mang đi. Còn dặn mình, uống hết thì về lấy thêm rượu chuối rừng đang ngâm, mấy tháng nữa là uống được. Nhưng mà tới đây mình không định về. Cũng thương vì khi hai anh em đi rồi, chắc cảnh nhà buồn thê lương lắm. Nhìn ba má đi đi lại lại trong căn nhà rộng đến mức lạnh lẽo nầy, thấy chạnh lòng. Biết làm sao được má ba ơi, con còn tuổi trẻ.