“Cậu ấy bảo rằng sự nghiệp là ‘phát minh của thế kỷ hai mươi’, nó làm mất đi giá trị của một người, là một cái nợ chứ không phải tài sản.”
Trong cơn sốt đầu tuần làm công việc bị ngưng trệ, tôi bất giác nghĩ tới câu nói của Alex Supertramp vốn từng ám ảnh tôi trong suốt những năm đại học.
Rồi cũng tới lúc tôi phải thật lòng thừa nhận rằng bấy lâu nay tôi đã chọn cái gọi là ‘sự nghiệp’. Ở một khía cạnh nào đó, tôi thấy nó đẹp đẽ, đầy hứng khởi, và đáng để theo đuổi. Nhưng, trên một góc độ khác như những gì chính tôi đã trải qua, nó còn là một cuộc chiến mà dường như tâm tính tôi hãy còn non nớt để bước vào.
Giữ cho thiện lương giữa những người mà ta ác duyên chạm phải, giữ cho kiên tâm trong những lời qua tiếng lại, giữ cho chính trực trước những cơ hội và mánh lới, là chuyện khi gặp rồi mới thấy chẳng dễ dàng.
‘Sự nghiệp’, nó có làm mất đi giá trị của tôi không? Rốt cuộc thì nó là một tài sản hay một cái nợ? Điều đó vốn dĩ tuỳ thuộc vào sức mạnh ý chí mà bản thân tôi phải trui rèn. Ít nhất thì, lúc này, tôi đang hạnh phúc với những gì tôi chọn.