09/05/2017
Đi trong khuya, băng ngang thành phố, ngắm những cột đèn vàng mờ dưới bụi mưa bay.
Tôi nghĩ tới “Đêm, phố dài, ngọn đèn đường, hiệu thuốc/ Ánh sáng tù mù và vẩn vơ ngu ngốc / Có sống thêm một phần tư thế kỷ đi chăng / Tất cả vẫn y nguyên, không lối thoát / Có chết đi – rồi sống lại từ đầu / Tất cả sẽ lặp lại chẳng khác gì xưa cũ / Đêm, mặt nước dòng kênh lạnh buốt lăn tăn / Hiệu thuốc, phố dài, một ngọn đèn đường” (Blok).
“Thành phố mờ sương” hiện lên trước mặt tôi với tất cả nỗi buồn và niềm u uẩn. Những con đường không người lại qua, chỉ có những vũng nước run lên trong cơn mưa đêm rất nhẹ, hắt lên chút ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn đường. Trong cái không gian tịch mịch này, một hơi thở thôi cũng đã là thứ tiếng ồn khó chịu. Ừ nhỉ, tại sao tôi lại đứng đây, cướp mất đi chút yên tĩnh hiếm hoi của thành phố?
Nghĩ thế thôi đã thấy sự tồn tại của mình là một thứ gì đó hết sức tồi tệ rồi.
Ảnh: Misty City của Leonid Afremov