Rờ rẫm những con chữ vành vạnh xếp thẳng lối trên trang sách nực mùi gián mối mùa hè, tưởng như có một dòng cảm xúc run rẩy ngầm len lỏi chảy dưới thịt da.
Những tháng rồi đi lại liên tục giữa nước này và nước kia, chân không chùn mỏi, tâm không rệu rã, song lại buồn lòng vì khát sách tới độ bức bối. Mới thấy là, có lang thang chốn nào, túi rỗng túi đầy, hay đứng ngồi cạnh ai, hết thảy những điều đó chẳng gì quan trọng. Chỉ cần rằng, chừng nào còn sách mà đọc, thì chừng ấy đời vẫn vui vẫn say.