Ba giờ sáng, từ quán rượu tôi bắt chiếc “taxi thùng” xập xình nhạc ballad lao phăm phăm trên mấy lối mòn nhiều sương cỏ. Kéo cửa sổ, gió đêm thổi tung mái tóc vốn đã rối bù. Yangon, Yangon, nơi có ruộng rau muống nước nằm giữa thủ đô, trai gái ngồi quanh hồ đàn hát. Yangon, Yangon, anh tài xế tóc dài lẩm nhẩm theo một khúc Wind of Change. Yangon, Yangon, khi tôi nhoài người ra cửa xe, chợt bắt gặp ánh sáng thành phố hắt nhợt nhòa lên nền trời đêm rải rác mấy ngôi sao lấp lánh.
Tự do và phồn thịnh. Tôi nhìn thấy những hạt mầm ấy bắt đầu vặn mình sinh sôi trên mảnh đất hãy còn ảm đạm này. “The future’s in the air, I can feel it everywhere… – Tương lai đương tới, tôi cảm thấy nó nơi nơi…”
Ba tuần sau khi rời Burma, tôi đặt chân tới Malaysia, đất nước cũng đối mặt với những vấn đề địa chính trị và sắc tộc tương tự.
Cư xá ngay giữa lòng thủ đô, trông ra tòa Tháp Đôi, giá ba đô một đêm mỗi giường. Đi tàu điện từ bến đầu đến bến cuối chưa đầy một đô. Xe buýt miễn phí. Chỉ trong hai ngày, tôi đi vòng quanh thành phố, tới được hơn chục địa điểm gọi là nổi danh. Chỗ nào cũng đủ sắc tộc, đủ kiểu quần áo, và cũng… đủ thứ mùi! Đứa như tôi hẳn không chút lóa mắt trước mấy thứ như nhà chọc trời, hệ thống giao thông, công viên quảng trường, và điện đèn hào nhoáng. Nhưng chúng không khỏi khiến tôi so sánh, nghĩ suy.
Dàn xếp cho những thứ đa dạng cùng tồn tại, một cách tự do và phồn thịnh, vốn không phải là chuyện một sớm một chiều.
Nghe Wind of Change của Scorpions (có lời dịch tiếng Việt):