Hôm nay, trong một tiếng ngồi rảnh rỗi trên máy bay, tôi bất giác suy nghĩ về những điều quanh mình và mối liên hệ giữa chúng với lòng tự trọng.
Có một thứ tôi luôn nhấn mạnh và nhắc nhở bản thân mỗi ngày, đó là sự chính trực nơi con người. Sự chính trực khiến ta không thể nào bóp méo sự thật vì hành động ấy sẽ xúc phạm sâu sắc tới phẩm giá của ta. Sự chính trực cho ta một niềm hãnh diện khi ta hành động đúng theo niềm tin vào chân lý, và cũng khiến ta luôn hồ nghi rằng liệu niềm tin ấy đã đúng đắn hay chưa. Sự chính trực dẫn dắt ta đi tiếp và tiếp nữa, bất chấp nỗi sợ, bất chấp danh vọng, bất chấp cái nhìn của bất cứ ai.
Càng trôi theo thời gian, tôi càng nhìn thấy nhiều hành động khuyết mất sự chính trực. Tôi nhìn thấy những sự phù phiếm, lợi dụng, cố chấp, a dua, vân vân, những điều hàm chứa mối ràng buộc quá thiết yếu giữa con người với con người – vốn đòi hỏi người ta phải đánh mất sự chính trực của họ để lấy được niềm yêu nơi kẻ khác.
Con người, vốn là một sinh thể cảm tính sẵn lòng thương những kẻ đáng thương và yêu những kẻ đáng yêu, thành thử khiến cho nhau trở nên đáng thương và đáng yêu để được thương và được yêu.
Hà cớ chi mà ta lại khao khát thứ tình cảm ấy, nếu như chúng là nguyên do khiến ta đánh mất tính độc lập và lòng tự trọng?