Không một cuộc sống nào diễn ra như một đường thẳng. Ta chỉ cố gom đời mình lại bằng vài đường nét chính để dễ kể với người khác, tránh phải chia sẻ hay biện minh dài dòng. Một đứa bạn từng than với tôi rằng khi chú xe ôm hỏi nó làm nghề gì, nó không biết giải thích thế nào về nghề hoạt động xã hội. Luật sư, kế toán hay bác sĩ nghe có vẻ lọt tai hơn chăng. Song tôi nghĩ, người ta cũng đâu biết rõ luật sư hay kế toán thực sự làm gì. Còn về việc hoạt động xã hội, với riêng tôi, tôi cũng chỉ thuận miệng gọi thế cho gọn. Dẫu bốn chữ ấy có vẻ mơ hồ hơn những nghề hai-chữ khác, nó vẫn dễ hơn là phải giải thích dông dài về những ngày xửa ngày xưa.
Và đây là ngày xửa ngày xưa của tôi: tôi không thể nói tin vào công lý mà không làm gì đó khi thấy điều bất công. Tôi không thể nói yêu tự do nếu tự trói buộc mình, kể cả trong sự giáo huấn của gia đình, nề nếp của xã hội, và những nỗi sợ tự thân. Tôi đồng ý với Arendt rằng chỉ khi ta hành động và lên tiếng, ta mới thực sự bộc lộ mình là ai, song như thế vẫn chưa đủ. Ta không chỉ bộc lộ mình, mà còn phải tìm kiếm mình. Việc tin, chọn, hành động là cách để ta xem xét và thử thách giới hạn của bản thân. Rằng ta yêu lẽ phải tới mức nào, rằng ta quý trọng tự do tới đâu, và quan trọng nhất, khi nào thì ta sẵn sàng đánh đổi những điều đó, đánh đổi với cái gì, tại sao. Chính trong những hoàn cảnh thử thách nhất, ta mới thực sự khám phá ra “ta là ai”, điều mà trước đó chính ta còn chưa biết tới.
Những thử thách ấy còn giúp chuyển hoá con người một cách kỳ lạ. Cuộc đời không phải là một công thức tính tổng, tôi của mười năm trước và tôi của bây giờ không chỉ khác nhau ở mười năm trải nghiệm. Vào những khoảnh khắc quan trọng, khi tôi phải đưa ra quyết định nơi ranh giới giữa những giằng xé nội tâm, giữa nỗi sợ và thôi thúc phải hành động, giữa sự chần chừ và đòi hỏi phải quyết đoán, và thậm chí giữa sự thật và cái tôi cố chấp không muốn nhận sai, tôi thấy mình thay đổi, không phải biến thành một con người khác, mà chuyển hoá thành một con người mới, con người mà trước đó chưa từng tồn tại. Con người ấy dường như sở hữu đời sống tinh thần cao hơn trước, nội tâm sâu sắc hơn trước. Song những khoảnh khắc chuyển mình như thế không nằm ở việc phản ứng với thế giới, đấu tranh với ai, chống lại một thế lực ngoại thân nào, mà ở những cuộc vật lộn với chính mình. Sự vật lộn ấy thường xảy ra khi hoàn cảnh khắc nghiệt đẩy ta vào giữa lòng xung đột: ta hành động mà không có sự dẫn dắt cụ thể nào, ngoại trừ lòng trung thành với chân lý. Về những ý nghĩ này, tôi chịu nhiều ảnh hưởng từ Eucken – cách đây không lâu tôi đã viết một bài luận về ông, người đem tới sự đồng cảm mỗi khi tôi xung đột với chính mình trên đoạn đường nhiều thử thách này.
Có lẽ vì thái độ ấy mà tôi thường tự đưa mình vào những chỗ khắc nghiệt. Có hối hận không? Nhiều chứ. Nếu nói không hối hận tức là tôi chưa bao giờ thực sự chọn điều gì cả, hay những giới hạn của tôi chưa bao giờ thực sự được thử thách. Nào phải vậy. Có thử một lần dũng cảm mới biết mình nhút nhát thế nào, có thử một lần đi ở hàng đầu mới biết mình chỉ khao khát đứng đằng sau, có thử ra đi mới biết mình da diết muốn trở lại. Hối tiếc là điều không thể tránh, bởi chọn cái này luôn đồng nghĩa với mất cái kia. Nhưng, giống như Kierkegaard viết, “cười trước những trò hề của thế gian, anh sẽ hối tiếc; khóc trước chúng, anh cũng sẽ hối tiếc; nếu anh vừa cười vừa khóc, anh sẽ hối tiếc cả hai; dù anh cười hay anh khóc trước những trò hề ấy, anh vẫn sẽ hối tiếc cả hai”. Đằng nào cũng hối tiếc cả. Nhưng nếu ta chọn một điều gì đó chỉ để thoả mãn sự hài lòng nhất thời, sự hối tiếc ấy chỉ là trống rỗng. Còn nếu ta chọn hành động vì những cam kết đạo đức, xuất phát từ lòng trung thành với điều mình tin là đúng, thì sự hối tiếc ấy trở thành một phần tất yếu của đời sống ý nghĩa. Với tôi, đây là một sự hối tiếc đẹp đẽ, nó nhắc nhở rằng tôi đã nghiêm túc lựa chọn và đã thực sự dấn thân.
Nhưng mỗi người có mỗi cách lựa chọn dấn thân khác nhau. Khi tôi còn ở Sài Gòn, các cuộc biểu tình diễn ra gần như mỗi năm. Tôi chưa bao giờ tham gia. Tôi không thích chốn đông người; sự chen chúc ồn ào khiến tôi ngột ngạt. Hơn nữa, vào lúc đó, tôi không thấy có lý do nào đủ sức thuyết phục để hành động cùng người khác – mỗi người mang theo một niềm tin riêng, hành động của họ có những ý nghĩa riêng, và việc cùng làm gì đó để đạt mục đích chung dường như thiên về chiến lược hơn là thực hành đức tin của chính mình. Điều đó không có gì dở, tôi chỉ là không muốn biến niềm tin riêng tư thành chiến lược khi còn chưa thử nghiệm đủ để biết mình có thực sự tin tưởng. Thêm nữa, có lẽ vì tính cách tuổi trẻ chăng, tôi có khuynh hướng kháng cự những lời hiệu triệu đạo đức mà các cuộc hành động tập thể thường kêu gọi. Song có một điều tôi biết chắc: tôi luôn âm thầm yêu mến những người dưới đường kia, những người có lẽ cũng dùng chính cuộc đời họ để thử thách những giới hạn chưa từng được chạm tới. Hành động thì họ tự lấy tay chân ra mà làm, rủi ro thì họ tự thân gánh, hệ quả thì họ tự lấy danh tính ra mà chịu. Những con người dám hiện diện công khai và sẵn sàng chịu trách nhiệm như thế, chẳng phải rất đẹp, rất đáng yêu quý sao?
Thế là tôi chọn đồng hành với họ. Nhìn lại một đoạn đường đã qua, có lẽ tôi vẫn luôn đứng bên cạnh họ chứ không hẳn là đứng cùng. Mối quan tâm của tôi đậm màu cá nhân, tôi quá quan tâm đến thế giới bên trong mình, đến việc thực hành đức tin của mình, còn những gì xảy ra bên ngoài – dù làm tôi đau khổ, xúc động, hy vọng hay tuyệt vọng – rốt cuộc chỉ là thứ yếu, là chất liệu để tôi mang về nuôi dưỡng vũ trụ bên trong: suy tư, chiêm nghiệm, rồi lại bước ra ngoài tìm thêm chất liệu mới, cứ thế cứ thế. Trong khi đó, nhiều người bạn của tôi hướng tới những điều rộng lớn vượt khỏi bản thân, họ chú ý và quan tâm đến người khác một cách chân thành trọn vẹn. Vẻ đẹp trong lối sống vì tha nhân nơi họ là điều tôi yêu mến, song cũng là điều mà tôi không thực sự có, cũng không khao khát. Như thế, tôi có thực sự là một người hoạt động vì xã hội không?
Đã vài lần tôi muốn từ bỏ cái mác hoạt động xã hội vì lẽ đó, rằng danh tính này không thực sự là điều tôi chia sẻ, cả về cách tiếp cận, về thái độ sống, về niềm tin. Nhưng cuộc sống không cho ta chọn lựa theo ý thích, cũng không cho ta tự quyết cái giá mình phải trả. Có những hoàn cảnh mà nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy mình chỉ còn một lối đi duy nhất. Đã nhiều lần tôi phải biến những niềm tin còn mơ hồ thành chiến lược, đã lãnh trách nhiệm cho một điều gì đó trước khi kịp xác quyết, đã nương theo sự xô đẩy của hoàn cảnh mà đi. Ý chí con người thật yếu ớt dưới vòm trời bao la này. Nhận ra bao nhiêu giới hạn đời sống ấy, tôi đi tới chỗ hiểu rằng con người chỉ quyết được một phần rất nhỏ trong đời. Thật không dễ dàng cho tôi, và cho cả những người chịu ảnh hưởng do tôi.
Nỗi phiền lòng và cảm giác khổ sở ấy đã len lỏi vào tôi từ lúc nào không hay, chúng lấy đi khỏi tôi bao nhiêu sự nhiệt thành và niềm tin yêu tuổi trẻ. Có những ngày tôi không khỏi nhớ lại rằng mình đã bắt đầu những điều này với sự hăng say như thế nào, và tự hỏi vì sao nay mình lại sống giữa chán chường, thậm chí ghét bỏ nhiều điều từng gắn bó đến thế. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi mới nhận ra rằng, cốt lõi của việc hoạt động xã hội là sống hướng về tha nhân, còn tinh thần của tôi lại là sống trung thực với đời sống nội tâm của mình. Chính sự khác biệt về bản chất ấy đã khiến tôi phải chịu đựng một cuộc xung đột kéo dài, để rồi cũng đi tới giới hạn tất yếu. Giờ đây, cũng tới lúc tôi có thể nói rằng tôi đã buông bỏ danh tính vốn giằng xé tôi suốt nhiều năm, để trở về với vũ trụ trong mình, nơi mọi sự có thể bắt đầu lại một cách thanh thản hơn.
Thời gian qua, trong những lúc rảnh rỗi, tôi lật lại những cuốn sách từng đọc hơn mười năm trước. Những trang giấy cũ kỹ nay lại mở ra như lần đầu. Chữ nghĩa vẫn thế, chỉ là tôi đã đổi thay. Tôi không còn mổ xẻ từng câu từng ý, cũng không còn bận tâm mình nên hiểu chúng như thế nào. Tôi để chữ nghĩa tự nhiên trò chuyện với trải nghiệm, những dòng chữ mà ngày xưa tôi đọc trong sự mơ hồ, nay chảy vào tâm trí tôi như suối thác. Chính trong cuộc đối thoại sống động mà lặng lẽ ấy, những vướng bận tích tụ trong tôi bấy lâu được tháo gỡ dần, và những niềm tin thuở xưa chợt trở về dưới một hình dáng mới. Một điều đơn giản như vậy mà sao giờ tôi mới hiểu: rằng hành động đưa ta ra trước tha nhân, còn sự chiêm nghiệm cho phép ta trở về với chính mình. Có lẽ một đời sống ý nghĩa thì không thể có điều này mà thiếu vắng điều kia được.
Nghĩ về đoạn đường đã qua, tôi thấy mình đã tích lũy một kho trải nghiệm phong phú từ những năm tháng sống hết mình, từ cả những niềm hối tiếc hay những xung đột nội tâm. Tôi biết ơn những ai đã cho tôi nếm trải mùi vị của sự dũng cảm, lòng chân thành, trái tim yêu, và cũng biết ơn cả những sự khổ sở đã khiến tôi phải xem xét lựa chọn sống của mình. Những trải nghiệm ấy, dù vui dù buồn, đều đã trở thành một phần trong tôi, chuyển hoá tôi, chứ không chỉ là chất liệu cho sự suy tư như tôi từng dự định. Và cũng như bao lần trước, tôi không biết đoạn đường mới sẽ dẫn tới đâu, trong thế giới rộng lớn và hỗn độn này mà cuộc đời mình thì bé nhỏ. Nhưng có lẽ chính sự không biết ấy là điều làm cho con đường này đáng bước đi, và làm cho cuộc đời này đáng sống.
