Trong những ngày tĩnh lặng phần nào ngoài kia nhưng bên trong lại sục sôi thăm thẳm, tôi tìm niềm vui qua những lá thư. Tôi viết gởi những người mình yêu nhứt, viết bằng tất cả nỗi niềm và xúc cảm cuộn xoay. Không gạn lọc, không vẽ vời, cứ để mặc câu từ ào ạt chảy. Như chính tôi bây giờ.
Viết, bao giờ cũng khiến tôi thấy mình đang được sống. Đó có lẽ là cách duy nhứt để một đứa kiệm lời như tôi có thể gào thét hết thảy những ngổn ngang xáo trộn và mớ ý nghĩ rối rắm thường trực trong mình. Tôi thèm được cầm bút cũng như tôi thèm được hít hà mùi thơm của giấy, như một liều thuốc làm vùi lấp mọi bạc nhược trong tôi giờ đây, để rồi khi cơn phê thuốc qua đi thì chắc rằng nỗi bải hoải lại thêm một lần trỗi dậy.
Những làn sóng cảm xúc cứ kéo tới rồi đi, sục sôi rồi chai sạn, rung động rồi ơ hờ, chỉ mỗi việc vật lộn với chính mình thôi cũng đủ khiến tôi muốn nổ tan vụn nát. Biết làm gì, ngoài viết, những lá thư.
Chiều nay nhận thư chị Mị, tôi thấy trong mình vơi đi nhiều nỗi. “Em vẫn mạnh mẽ như cái cách em lớn lên giữa đại ngàn Tây Nguyên, cho mình dừng lại hoang mang đôi chút, biết chắc sẽ còn nhiều ngày như vậy trước mắt nhưng sẵn sàng đón chúng với niềm hứng khởi. Chúng ta đều như những mũi tên đã ra phóng khỏi cung và không gì có thể cản lại. Khi ta đã quyết tâm đạt được điều gì thì cả đất trời đều hợp lực giúp ta, những người em dù hạnh ngộ hay ác duyên chạm phải, những chuyện em trải hôm qua, hôm nay hay ngày mai ngày mốt, tất cả chỉ khiến em thêm vững vàng mà thôi.”
Tôi biết đời mình may mắn khi có được những người bạn như chị. Những người mà tôi có thể trò chuyện hàng giờ, nói những điều thật tâm mà chẳng nề hà hay giấu diếm. Nói thành lời, viết thành câu, những ý nghĩ thiệt thà nhứt của chính mình.
Một ngày xa xôi kia tôi sẽ dành chút thời giờ gom nhặt những lá thư của mươi năm qua đã gởi hay đã nhận. Đó hẳn sẽ là một cuốn sổ đầy ắp những tình thương dịu dàng và sâu sắc nhứt của đời tôi. Hẳn sẽ là trang sử của riêng tôi, vô giá.