Cô gái ở quầy rượu

31/12/2016

Một ngày cận cuối năm, Hà Nội lạnh. Quán rượu, một đêm tràn tiếng nhạc và tiếng cười. Nàng tầm tuổi tôi, ngồi một mình tại quầy, gọi luôn mạch 5 ly rượu, có vẻ như là cocktail B52 đốt và Lamborghini.

Nàng uống cạn từng ly, từng ly. Gục mặt xuống quầy, đôi vai run run. Chẳng ai thấy nàng. Trong không khí náo nhiệt sôi nổi này thật không dễ thấy, mà giả như có thấy cũng chẳng ai cần hay nên bận tâm. Và thế, trông bóng dáng lẻ loi của nàng như càng thêm cô đơn.

Nàng đang buồn khổ điều gì? Hay là nàng đang bế tắc? Tiếng nhạc và rượu có xoa dịu trái tim nàng đôi chút nào chăng? Tôi mong giá như có người bạn thân thiết nào ghé lại, vực nàng dậy và ôm trọn lấy nàng vào lòng, cho nàng gối đầu vào bờ vai mà bật khóc. Nhưng không ai.

Mười hai giờ đêm, quán vắng hoe. Nàng lảo đảo đứng dậy thả mình trôi về trong một đêm tịch mịch. Tôi tưởng như nàng đang bay, và thỉnh thoảng khi nghĩ về khoảnh khắc ấy, tôi thấy nàng đang bay.

Thật đáng sợ những lúc cô đơn trong cùng cực. Tôi cũng từng như nàng, những lúc cần nhất tôi lại chẳng có một người bạn nào ôm lấy mình. Vì tôi không cầu cứu. Và điều ấy thật ngốc nghếch làm sao.