Ba giờ sáng, vi vu giữa một đêm đầy sao. Bầu trời của thảo nguyên lúc nào cũng rộng hơn nơi thành phố. Gió thung lũng thì luôn mát lành, nhiều hơi ẩm, và thơm mùi đất đai.
Mùa hè, xứ rừng nhiệt đới ẩm thấp này lại càng thêm um tùm mướt mát, thì tháng ba tháng tư cây rừng thay lá, tháng năm cỏ non nẩy mầm, tháng sáu có những hột mưa đầu tiên gieo rắc lên mùa mới, nên là tháng bảy sum suê.
Trong cái màu xanh đen dày đậm ấy, những ngôi sao trên cao lại càng thêm nhấp nhánh hơn. Ngửa mặt lên, thấy người lửng lơ trôi trong một trời huyền hoặc.
Làm người nhớ tới những đêm xưa mắc võng bên hông nhà, toòng teng nằm ngấm sương ướt đẫm, đợi lớp màn đen đặc tan ra để thấy được những hành tinh sáng đèn, rồi tưởng tượng mình đang bay bay xuyên qua lịch sử của vũ trụ. Nói với thằng em rằng những kẻ lạ mặt chỗ này thì “đang” nhìn thấy một Mông Cổ rất oai hùng, còn có kẻ chỗ kia có khi đang bắt kính viễn vọng mà trông một kỷ băng hà ảm đạm ngay tại nơi mình đang sống.
Bây giờ những lúc trông lên trời đêm, nỗi khát khao được hiểu biết tới tận cùng những điều huyền bí nay dường như không còn nữa. Chỉ còn cái cảm giác tự do sảng khoái, bởi ngày tháng chật chội quá, được mấy lúc như giờ đây cũng là điều mãn nguyện lắm rồi.