Đời sống tinh thần của tôi

27/05/2017

Trong một buổi chiều có mưa lất phất bay, tôi lại ôm cơn sầu lướt khướt với Paul Mariat, Myleene, Pierre Bensusan, và đủ thứ tạp âm lởn vởn trong bốn bức tường.

Trong này, có một ý nghĩ vĩnh cửu về căn nhà trên quả đồi gần bờ biển, nơi có vườn thông kéo dài từ ngọn xuống dưới chân đồi và chúng cứ réo rắt hết từ mùa này sang mùa khác. Nơi tôi bật chiếc đài cũ kỹ lên mà nghe Chant De Nuit rồi bật khóc để gió tạt qua thổi khô những giọt nước đọng trên cổ trên ngực. Sẽ ngồi vắt vẻo trên cửa, váy bồng bềnh bay bay. Sẽ thi thoảng xuống dưới thị trấn dưới chân đồi, mua ít rau củ về hầm súp và làm vài món bánh. Một mình vậy thôi.

Càng tiếp xúc với con người, tôi càng trở nên lầm lì và thu mình lại.

Tôi yêu mến thầy, và nghĩ giá mà mình có thể được như thầy – với tính cách điềm đạm, nhẫn nại, hiền hòa và cao cả; với một sự rộng lượng khoan thứ trước con người, nhưng dũng cảm đối đầu trước cái sai. Sự đức độ và tâm hồn đẹp đẽ của thầy khiến tôi xấu hổ trước bản thân mình – nhưng càng như thế, tôi lại càng ghét những điều đi ngược lại cái mà tôi hướng tới. Chao ôi, thầy ơi, phải chăng con vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô?