Khi ta phân vân

21/04/2017

Khi đứng trước nhiều lựa chọn có vẻ như ngang hàng, ta dễ phân vân. Có hay không, nên hay thôi, tiếp hay dừng, hướng này hay hướng khác. Không một lựa chọn nào trội hơn và dễ dàng hơn.

Ta đã phân vân quá lâu đến nỗi quên mất rằng ta vốn dĩ là một giống loài của Mẹ Thiên Nhiên. Một giống loài mà bản năng của nó là tự lựa chọn hướng đi tốt nhất cho nó, theo kinh nghiệm của hàng triệu năm tích lũy thấm nhuần vào gen, vào máu, vào từng hơi thở từng nhịp đập.

Ta tin tưởng vào thứ mà ta gọi là lý trí, song đó chỉ là những suy nghĩ ấu trĩ và nông nổi dựa trên mấy mươi năm tuổi đời ít trải nghiệm. Đến mức ta cho rằng ta phải phân vân chứ không phải là mặc nhiên hành động. Đến mức ta bị lệ thuộc vào sự ngốc nghếch của chính mình!

Tôi đã mất hằng đêm hằng đêm để nằm nghĩ xem mình nên sống như thế nào – chứ không phải là để ngủ và như thế tức là đang sống. Tôi đã mất bao nhiêu năm trời để băn khoăn về tương lai bất định – chứ không phải là hiểu rõ rằng tương lai luôn bất định và hãy cứ tận hưởng cái thực tại yên ổn đã được bồi đắp từ một quá khứ chẳng mấy dễ dàng. Tôi đã làm gì với cuộc đời mình vậy?

Hãy nghĩ xem đến một lúc ta phân vân rằng mình nên hít vào hay là thở ra! Con người đánh mất chính mình khi chú trọng vào bản thân mà quên đi bối cảnh, tức là cuộc sống. Tôi đã hiểu ra điều này khi đọc một câu chuyện rằng, có một cậu sinh viên hỏi ông giáo sư: “Thưa thầy khi ngủ thầy đắp mền dưới bộ râu hay đắp lên trên bộ râu?” Ba ngày sau cậu gặp lại giáo sư, vị này mắt thâm quầng phờ phạc trách: “Tại cậu mà tôi chẳng thể nào ngủ được!”

Để thấu hiểu không phải dễ dàng, hẳn vậy. Ta đã được dạy để sống một cách phi tự nhiên, và nay phải tìm lại bản năng của chính ta thôi! Nguyên tắc của tôi giờ đây thật đơn giản: Tôi mưu cầu sự sống vẹn toàn.

Tôi vẫn đang ngày ngày thoát ra khỏi sự lệ thuộc ngu ngốc, và cứ thế, mỗi ngày tôi thấy yêu quý cuộc sống này hơn. Hãy cứ thế, Yên nhé, hãy hành động theo những gì bản năng hướng tới. Tôi lúc này đã chẳng còn nghĩ tới một cuộc đời hạnh phúc, đủ đầy, bình yên nơi tương lai xa xôi, bởi vì cái ý nghĩ ấy là không cần thiết. Hành động nào cần cho tương lai, tự thân sẽ dịch chuyển. Bộ não này chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của nó, tức là sống một cách vẹn toàn, từng giờ, từng ngày.