Tôi đứng dưới gốc si đầu ngõ, mười hai giờ khuya. Đêm thanh vắng với những tiếng dế, tiếng ễnh ương mùa mưa rinh rích và ọc ạch. Những rễ cây si thả xuống tóc tôi. Tán rộng cao phủ cả bầu trời.
Nhà bên cạnh chong đèn ngoài sân sáng rõ, mấy chậu cây cảnh xanh xanh êm ả trong đêm làm tôi thương nhớ nội tôi đã khuất bóng tự lâu.
Trên Học viện chẳng có một căn phòng sáng đèn, có lẽ các thầy đã đi ngủ. Có những đêm tôi thấy căn phòng nhỏ trên cao thắp vàng, tôi đoán thầy đang đọc sách. Bất giác tôi nghĩ hay là mình theo Đạo, chỉ vì muốn được đứng trên bao lơn cao cao ấy mà dõi nhìn một đêm trong vắt giữa mùa mưa.
Tối lành lạnh bao trùm lên tôi một nỗi cô đơn buồn bã. Con hẻm vắng thênh thang chạy dài, sương từ lá cây si nhỏ xuống mặt đất ươn ướt, màu đỏ huyền ảo của nhà thờ và tiếng chuông đêm, những thứ ấy trộn lại thành một bức tranh thanh tao tịch mịch. Chúng làm tôi nặng lòng.
Tôi cứ đứng lặng giờ lâu cho đến khi đôi vai run rẩy. Có một giọt nước lăn xuống cổ và ngực tôi. Tôi chẳng hiểu nhưng có lẽ đã tới lúc tôi nên khép cửa lại và vào phòng nằm một lát. Có lẽ hương thơm dìu dịu và bầu trời ẩm ướt sẽ đi vào trong giấc mơ tôi khuya nay, và mong chăng những ngày ảm đạm thế này sẽ vơi đi bớt.