Tiếng còi tàu

Những buổi chiều Sài Gòn, tôi thường ra ngoài cảng nhìn tàu bè qua lại. Tiếng còi tàu cập bến nghe như âm C kéo dài một brevis, hoặc lâu hơn.

Sách tiếng Việt của thời cấp Một mang nặng âm hưởng của chủ nghĩa cộng sản Liên Xô đã ghi dấu trong tôi những cảm xúc đẹp đẽ về nhà máy, tàu bè, những chiếc cần cẩu, công trường, cầu cảng. Đứng ở đây, khi nhìn những thùng container 40ft lơ lửng trên không, tôi thường nhớ đến bài tập đọc về chiếc kẹo mà cô công nhân đã đặt vào cần cẩu thả xuống cho đứa bé. Những chiếc kẹo xanh đỏ nâu cam in tên Maersk, Cosco, Evergreen trôi trôi trên không trung.

Thật lòng tôi có một chút yêu cái ngành tôi học, tức là xuất nhập khẩu. Tôi cũng thích đủ thứ chuyện mà cô Ngân, cô Hà, cô Ngà kể trong những buổi học mấy môn giao dịch, vận tải, bảo hiểm, và thanh toán. Về kho bãi nhộn nhịp. Về cái cách mà tàu thuyền di chuyển qua kênh đào Panama. Về những con tàu chở nguyên vật liệu cả nửa năm trời mới cập bến một lần. Về những cuộc đàm phán, những hiệp định lớn đầy tâm huyết.

Thế giới loài người chứa thật nhiều khía cạnh, và cũng thật gai góc. Mới chỉ chạm tới đôi điều thôi đã cảm thấy con người vĩ đại. Vĩ đại, nhưng họ đã bất chấp thiên nhiên, bất chấp cả đồng loại. Như bao nhiêu công nhân chết ngoài bãi vì bị container rơi xuống mỗi ngày, mỗi ngày. Như những mạng người đã chết cho Panama. Những thủy thủ khóc trên boong tàu. Những lừa lọc đổi chác chính trị…

Đối với sự vĩ đại ấy, tôi có một cảm xúc kép, vừa ngưỡng mộ mà vừa ghê tởm. Cảm xúc ấy mới lạ lùng làm sao.

_MG_1055