Một năm xa nhà

Ấy là vào tầm cuối thu, mưa cuồn cuộn từ đằng đông đuổi nắng chạy ào cuốn theo mịt mù bụi đỏ. Lũ cò đang nghỉ chợt hốt hoảng tung mình lên phủ trắng một vạt hồ.

Mùa mưa bắt đầu cũng là khi trời trở lạnh. Bầy chim tránh rét sẽ lũ lượt tạt ngang qua xứ này như những trận bão triền miên, làm náo động cái thung lũng vốn lặng lẽ suốt cả năm dài.

Cho tới tận bây giờ, những ký ức diệu kỳ ấy vẫn thi thoảng sống dậy trong tôi.

Hồi đó, phần bởi ở nơi vắng vẻ, rồi cũng vì cảm giác xa lạ với con người, tôi thường lẩn thẩn một mình ở mấy bãi đất hoang gần nhà trong những giờ rảnh rỗi. Một tay cầm theo cái điện thoại nhỏ của ba tôi mà nghe mấy bài nhạc thu lại từ đài FM, một tay ôm con chó nhỏ, và kẹp nách một cuốn sách bất kỳ – có thể là “Cuộc lữ hành kỳ diệu của Nils” hoặc là “Zorba”.

Song các bãi đất này thường bị chiếm để trồng đậu xanh hoặc gieo mạ từ sau Tết cho tới trước mùa mưa.

Những lúc ấy, tôi dành cả ngày để leo lên cái chạc ba cao nhất của cây ổi sau nhà, vừa học bài vừa nhìn bướm muồng nhuộm vàng khắp các rẫy cà phê đương nở. Cho tới khi từ xa vẳng lại tiếng xe cup 50 của má đi chợ về, tôi bèn nhảy tót xuống lật đật bắc nồi cơm lên bếp. Cứ đều đặn vậy ngày này qua ngày khác, và cũng nghe ba má la rầy thường xuyên đến độ thấy thân quen.

Tới chừng lũ bướm bỏ mình trên kẽ lá muồng xanh, thì cũng là lúc đám ấu trùng ve lục tục đào đất ngoi dậy từ những gốc bắp già từ mùa trước còn trơ lại. Tụi nó ồn ào đã đành, lại còn ưa trương bụng khích nhau những giờ trưa trật nắng nôi. Hè gắt vậy, nhưng ba vẫn cởi trần cuốc đất ngoài vườn, má vẫn cặm cụi lặt ớt đem phơi. Còn anh em tụi tôi bì bõm lội xuống hồ kiếm đất sét mà gầy dựng các thành trì dưới giàn hoa thiên lý.

Bốn mùa cứ đến rồi đi như vậy. Anh em tôi cũng theo đó mà lớn lên.

Bây giờ, ở nhà, có lẽ mưa bắt đầu đuổi nắng, chim sắp kéo về, bướm sẽ bay rồi ve sẽ kêu. Chỉ có điều, tôi không còn ở đó mà ngắm đất trời vần xoay nữa. Ba má cũng chẳng còn tụi tôi ở bên để rầy la.

Nhưng mà rồi tôi sẽ trở về.

Một năm xa nhà, 25/9/2018.


Ảnh nhà tôi, em tôi chụp, cách đây độ sáu bảy năm.

DSCF3169