Mưa thâu đêm

Mùa này, thỉnh thoảng trời lại mưa thâu đêm. Những lúc tiết trời có chút biến chuyển khác lạ, tôi thường xúc động tới độ không làm gì được, cũng không ngủ được. Bèn trở dậy, quơ đại một cuốn sách mà đọc cho bớt chộn rộn trong lòng. Thật nhạy cảm quá.

Phần người xã hội của tôi ồn ào và sôi nổi chừng nào khi đả động tới các vấn đề chính trị, thì cũng thinh lặng và tịch mịch chừng ấy khi lui về đối diện với cái tôi. Nhất là vào những đêm mưa như lúc này.

Đối với các vấn đề chính trị, tôi bị mê hoặc một cách cuồng nhiệt khi đắm mình vào trong xã hội mà ngắm nghía cách thế giới vận hành, tới mức thường quên mất rằng mình cũng là một phần trong đó. Song tôi trở nên bối rối khi trú ngụ trong không gian vắng lặng riêng mình, nơi tôi thấy mình tự do, đơn độc, và vô nghĩa. Tưởng chừng như không tồn tại nữa cũng ổn thôi.

Những lúc như thế, tôi đọc. Đọc là một cuộc đối thoại đơn chiều, rằng người đọc sẽ tiếp nhận chừng đó chữ nghĩa, rồi mặc xác hắn ta hiểu gì hay nghĩ thế nào, nhà văn hay nhà thơ vẫn im lặng phó thác cho những diễn giải dẫu vô lý dẫu tầm thường. Họ cũng chẳng trách cứ hay nhạo báng gì hắn cả, hay ít ra là họ không có cái cơ hội làm điều đó.

Thơ, hay văn chương nói chung, đã neo giữ tôi lại với cuộc sống này, vì lẽ đó. Nó cho tôi một không gian đủ rộng để khám phá bản thân, đủ trong để soi chiếu, và đủ chậm để tự vấn mà vẫn có thể thở. Trước khi cài lại mấy nút áo, chải mớ tóc rối, rồi bước ra ngoài.

Đọc bài mới Thạch thảo ngắt rồi, em nhớ chăng trên trang của chị Phạm Thị Hoài, mới biết hóa ra Hoàng Thu Uyên, người dịch cuốn sách này, là bút danh của Phạm Công Thiện. Cuốn này được mua ở tiệm Búc Mít, nơi có nhiều sách quý và hay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *