Mùi cà phê xay gợi nhớ những buổi chiều cuối năm thời tôi còn nhỏ, xẩm trời má ba sẽ rang mấy nắm hạt trên bếp lửa thơm ấm bập bùng.
Cũng tầm này, mấy đứa tôi thường đi mót những trái cà phê còn sót lại khi mùa thu hoạch đi qua. Nhớ làm sao tiếng nói cười của anh em tôi vang vang giữa nương rẫy mùa gió lộng, tiếng côn trùng rít buốt tai, và xác lá nâu khô vỡ giòn dưới bước chân lũ trẻ.
Tôi thương mảnh đất quê nhà, và thương Việt Nam, có lẽ cũng từ những tình cảm dịu dàng và bình thường đó. Càng lớn, tôi càng hiểu thêm về tính dung dị của “tình yêu nước”, nó đời thường và giản đơn để ai ai cũng có thể gìn giữ trong lòng, rồi nuôi dưỡng – bằng cách này hay cách khác.
Thêm một mùa đông xa quê, cũng là cái Tết thứ tư tôi chưa trở lại miền cao nguyên gió nắng. Ở ngoài này dẫu bình yên quá đỗi, nhưng trong lòng luôn giục giã đợi ngày về. Để ăn trái cà phê đỏ mọng ngọt lịm. Nhấp ly cà phê đắng ngắt pha phin. Nghe mùi cà phê rang len lỏi cuộn vào trong khói bếp.