Trong một hôm trăng đang ở đâu đó phía bên kia địa cầu, còn trời lại nhiều mây. Bóng tối phủ dần lên chiếc bóng của tôi, để những cột đèn đường ở lại. Dò dẫm tôi đi.
Ngước lên tôi tìm kiếm dù chỉ là một đốm sáng thôi, nhưng những vì sao của tôi đêm nay không có. Chúng có lẽ đang vùi mình trong cơn lạnh cóng long lanh của vũ trụ, một sự cô đơn tuyệt đẹp, tôi cũng ước có thể tự tỏa sáng cho riêng mình.
Đêm càng lúc càng dày đặc và tôi tin khi những hạt photon rời đi thì tâm hồn tôi chẳng khác gì một con ếch bị dìm sâu xuống đáy hồ, hoặc tệ hơn. Nó không dám chùng xuống dù chỉ một chút, nó sẽ tan biến mất. Nó phải căng ra, vớt vát lấy bất kể chút sinh khí nào mà nó có thể chạm tới, trong cơn run rẩy như một bản năng sinh tồn.
Nhưng tôi mặc kệ nó vì đã quá quen. Tôi biết nó có thể sống sót như trước nay vẫn thế. Chỉ có điều, nó ngày càng tách khỏi tôi như một thực thể cô đơn kỳ dị. Tôi bất giác nghĩ tới câu chuyện về cái bóng của Anderxen. Nhưng nó không phải là cái bóng xấu xa lẩn khuất, mà nó là một tâm hồn ngây thơ bị ruồng bỏ. Nhưng dù có vậy thì cũng chẳng khác gì nhà bác học, kết cục mà ngài nhận lãnh ai biết được một ngày kia có trao tới cho tôi.
Mà thế thì đã sao. Lẽ ra tôi nên để nó được tự do. Tôi đã lê thân kéo nó vào giữa bóng đêm này, bắt nó ngoi ngóp thở chỉ để thỏa mãn cái cảm giác phập phồng độc ác cho một thực thể thịt da đã quá đủ đầy. Nghĩ thế, tôi vội chạy thật nhanh trở về. Dù sao thì tôi vẫn muốn giữ nó ở lại. Và sáng mai, khi nắng lên, tôi sẽ đưa nó đi phơi.