Nhớ Khang

Mấy khi thấy trong lòng rối điều vụn vặt, lại kiếm đường ra biển. Nhìn cái sự vô hạn của trời, nghe sóng nước đập ào ào, từng khối khí cuộn qua lồng lộng, trong người trào lên một cơn say khát tự do cuồng nhiệt tới nỗi quên sạch những chuyện cỏn con.

Không bao giờ quên một đêm nao hai chị em xỏ tay túi quần, ngửng mặt lên trời mặc cho gió Mỹ Khê quật rát mặt trong cái tĩnh lặng ồn ào của biển đêm. Cơn buốt lạnh rùng mình, cát lạo xạo dưới chân, trời sao rực sáng giăng giăng, và hai đứa tôi lặng im theo đuổi cảm xúc riêng mình. Không gì thỏa bằng được ở gần biển và ở gần em.

Bầu trời thênh thang và sự cô độc là hai điều quý giá nhứt mà cộng đồng đã tước mất khỏi chúng ta. Tôi với em đều đồng ý với nhau như thế. Chỉ em mới hiểu tôi ở điều ấy, khi đã cùng đi qua những ngày rong ruổi tuy quanh quẩn thôi nhưng là dưới trời rộng bao la với sự im lặng phóng khoáng mà chúng tôi ngầm san sẻ cho nhau.

Bây giờ, có lẽ quá lâu rồi tôi chưa thấy biển thêm lần nữa. Cũng không còn có thể rủ em khám phá nơi này chốn nọ. Nay giựt mình nhận ra có lẽ bởi thế mà con người tù túng trong những nghĩ suy tủn mủn. Mà như vậy thì lấy đâu ra sinh khí để ta sống hăng say?