Những đêm ở Đại học Sydney

Năm rưỡi chiều, tôi gấp máy lại, thu dọn bàn ghế rồi rời khỏi văn phòng Chris Hayes. Mất khoảng một tiếng để bắt tàu đi từ Cabramatta tới Sydenham, rồi thêm nửa tiếng đón bus tới trường đại học.

Ở quanh khu Cabramatta cũng có vài trường mở lớp ban khuya, nhưng cái ấn tượng đầu tiên của tôi về những hành lang cổ kính, ánh đèn vàng dè dặt, và những bậc thang xoắn ốc huyền ảo dẫn theo lối lên thư viện Đại học Sydney đã làm tôi mê đắm. Mê đến độ tôi bỏ ra hàng giờ chạy ra bến tàu rồi đuổi theo xe bus mỗi đêm để được ngồi học ké trong ngôi trường này.

Tôi thèm được đi học mà không cần đưa ra cho mình lấy một lý do. Bằng cấp, địa vị, hay con đường tiến thân, những thứ đó đã có lúc tôi hết mực đề cao, nhưng rồi phút chốc chúng như tan vào hư không khi tôi ngồi trong giảng đường nghe giọng thầy ôn tồn, khi mùi giấy mới bảng lảng tỏa lên từ mấy cuốn tập Hòa Lan, hay khi tôi cầm mớ sách lang thang trong khuôn viên trường những chiều thu lạnh buốt.

Hiểu rằng mình thật lòng yêu sự học. Và ước giá như các bạn tôi có thể ở đây, cùng tôi đắm chìm trong cái vẻ đẹp và sự tinh túy của tri thức mà ai ai cũng xứng đáng có được. Cớ sao nơi này chỉ có một mình tôi?

ce70f835-1678-40ae-bc54-a9ec3304c659

0c2545ed-9564-436c-9ee2-0a4ac2a8f2fd