Tú Bình mến,
Vi Yên vừa nhận được thư của Tú Bình, khi mưa còn đang gõ nhẹ trên mái nhà và gió cuối mùa kéo về âm ẩm. Nếu có Tú Bình ở đây, hẳn là tụi mình đang cụng một ly vang, hút điếu Richmond, rồi giăng mưa gào hát giữa phố phường. Ừ, thật muốn học xong nhanh nhanh mà về Sài Gòn, ngồi sau con xe để Tú Bình chở xuyên bầu trời đêm và du hành quanh những hành tinh của Hoàng Tử Bé.
Vi Yên nhớ chai Strongbow một khuya quán rock ồn ào, nhớ tiệm bánh ngọt trà thơm bên hông Cá Chép, nhớ phố đêm đèn lên nhợt nhạt, và một trời dày sương lấp lánh mấy ngôi sao. Những ngày có Tú Bình.
Vậy là hai mươi ba tuổi nhỉ. Sinh nhật Tú Bình mà Vi Yên lại chẳng ở cạnh, để ôm thật chặt lấy người bạn thơ thơ thẩn thẩn, và nói với nàng rằng thật biết ơn đời đã cho Vi Yên – bằng một cách thần kỳ nào đó – gặp được Tú Bình.
Sẽ sớm quay về nhé. Và mình sẽ lại cùng nhau rong ruổi. Xuyên qua, lả lướt, những màn đêm.