Sớm nay khi tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, em lại thấy mình rơi vào cảm giác lạc lõng và trống trải.
Kỳ thực, khi chọn sống tự do, hầu như chưa bao giờ em sợ hãi hay chùn bước, dầu là trước những biến cố mà em đã trải qua, những khó khăn mà em đang đối mặt, cũng như những thách thức còn ở phía trước. Những thứ ấy đối với em đều không quan trọng. Thứ em thực sự coi trọng nằm ở ý nghĩa của cuộc sống này. Ấy vậy mà, sau chừng đó thời gian, em cố sắp xếp mọi thứ mình đã cố thu vén song chỉ thấy một mớ bùng nhùng không thể định danh. Em cần một thứ gì đó lớn hơn, sâu hơn, mà chính em cũng không biết cắt nghĩa làm sao cho phải.
Em đã loay hoay trong tình trạng này lâu rồi. Và đã luôn khao khát có một người dẫn lối.
Ngày mới chập chững những bước đầu tiên trong đời sống hoạt động xã hội, em từng ái mộ thầy Nam Sơn và xem thầy như người dẫn đường, nhưng tiếc rằng chẳng kề cận thầy được lâu. Khi bước chân dần vững, em cũng rời những chỉ dẫn của anh Minh, chị Hà để rẽ sang một lối mới. Về sau này, anh Hội là người đã nâng đỡ em và dạy cho em biết sống giữa lòng tha nhân, có điều thế giới của anh ấy thật phiêu diêu mà em thì lại không bay bổng. Để rồi, cho đến tận bây giờ, em vẫn chơi vơi lặn ngụp giữa vô vàn điều trăn trở, nhưng lại chẳng biết phải bước tiếp làm sao.
Thế rồi em nghĩ tới “Sapere Aude” của Kant, rằng “Hãy dũng cảm sử dụng lý trí của chính mình! – Đó là phương châm của Khai Minh”. Ừ, em có thực sự cần một ai đó đồng hành, một ai đó chỉ bảo không? Hay hãy cứ như tổ tiên của chúng ta đã tự thân dạn dĩ bước những bước chân đầu tiên ra khỏi cánh rừng tiền sử mà không cần ai dẫn lối, bởi “chúng ta sống là để tìm kiếm một Thượng Đế không nhìn rõ mặt, một giá trị mới đang còn ẩn náu nơi chân trời xa ngái, sau những lớp mây và những đám sương mù”, như Dương Thu Hương đã viết?
Mà kỳ thực, em còn có lựa chọn nào khác? Những trăn trở, nếu không tự mình tìm câu trả lời, thì sẽ vĩnh viễn ở đó. Những mảnh đất em đi qua dẫu có cơi nới về mặt địa lý thì cũng vẫn hãn hữu nếu em chọn quẩn quanh trong tầm mắt chật hẹp. Vậy sao không lấy cái thôi thúc trong mình làm động lực, để mạnh dạn bước đi trong đêm đen, thử và sai, vấp ngã rồi đứng dậy, để tự mình phác ra một con đường quang đãng giữa đám bụi rậm tù mù? Ấy mới thực sự là tự do.
Lại một lần nữa, em muốn nhắc đến chữ của Dương Thu Hương, rằng “tất cả những lao động nhọc nhằn, thử nghiệm, ước mơ, khắc khoải, hi vọng và tìm kiếm không ngưng nghỉ là để tìm kiếm một cái mới, tốt đẹp hơn, cái chưa nhìn thấy. Sống là phiêu lưu.”
Sống là phiêu lưu. Vậy thì sự lạc lõng chênh vênh này là điều đáng để trải qua, cho những ai chọn độc bước tự do trên hành trình thử thách chính mình.