Thư gửi chị Vân kể về xứ Đài

Chị mến,

Vậy là giờ em đã đặt chân tới Đài Bắc, Đài Loan. Mùa thu, ở đây sao mà lạnh và yên bình lạ, từa tựa như thời tiết Hà Nội mình cũng cữ này.

Nhận thư chị, em vui và cảm động. Gần đây em quá quan tâm tới việc chui rúc trong những mối lo của mình và những chuyện nho nhỏ xảy ra thường nhật nên đã quên hẳn là mình còn có những người bạn thân thiết để mà chia sẻ.

 

[…]

Rồi cũng tới ngày chia tay khi em phải ra phi trường để sang Đài. Tạm biệt tròn ba mươi ngày trên đất Thái, những sớm mai bừng tỉnh thấy nắng tràn qua ô cửa kính, những chiều lang thang mệt mỏi chẳng biết mình rồi sẽ dạt tới phương nào, những đêm mưa giăng giăng và tiếng chai bia cụng lách cách làm em thấy sảng khoái trong cái cuộc đời bắt đầu biến động. Thực nhiều xáo trộn.

Chiều ngày 26 em đặt chân xuống Đài Loan. Bấy giờ tiết trời vừa sang thu. Đây là một đất nước làm người ta thấy yêu ngay từ những phút đầu, với sự yên ả vốn có của nó, thảm thực vật cận nhiệt đới thật hiền hòa, và những con người chừng mực trong tính cách nhưng sôi nổi ở tinh thần. Em mong mình sẽ học hỏi được nhiều ở nơi đây, không chỉ là nếp sống và cách tổ chức quốc gia, mà còn cả cái hành trình dân chủ hóa đầy nỗ lực của người dân xứ Đài – và nó vẫn đang tiếp diễn.

Dạo này ngó nghiêng trang nhà chị, thấy ngập tràn sức sống. Sự trẻ trung, tâm hồn đẹp đến tinh tế, chiều sâu tri thức, và cả nét thánh thiện ở chị, là điều em yêu mến và ngưỡng mộ nhiều. Không thể thật lòng hơn. Giá mà chị biết sự tử tế ở chị đã khiến phần người khắt khe trong em trở nên dịu dàng đi biết bao nhiêu. Giá mà em có thể nói cho chị biết, từ cái hồi em còn ở nhà, rằng em đã chịu ảnh hưởng từ đôi lần gặp gỡ chị nhiều tới mức nào.

Hồi hôm qua ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở Đông Môn, em gọi một ly trà gừng. Trời lành lạnh như này, còn gì ấm áp bằng khi nhâm nhi chút trà thơm và nghĩ về những ngày thơ em đã có ở Hà Nội. Lại càng buồn hơn nếu nghĩ rằng chẳng biết bao giờ mình mới có thể về lại chốn cũ mà len vào từng góc phố, ngắm từng giây khẽ trôi qua để thấy trong mình dìu dặt yêu thương. Bao giờ, chị ơi, hai năm, ba năm, hay nhiều năm sau nữa? Nhưng nhất định là sẽ về, vì rằng đi lần này em muốn học hỏi thực nhiều, vừa học vừa làm những gì mà sức em có thể, để một mai có thể về lại mà góp sức cho phong trào trong nước. Nghĩ tới điều ấy thôi mà trong lòng đã sôi nổi đã rạo rực.

Bây giờ bên này đã là gần 12 giờ trưa, vì múi giờ của Đài là +8 mà. Em sẽ đi ăn một lát, rồi về đọc cuốn Quiet mà chị nói, nhất định đấy. Gần đây em càng nhận thấy rõ cái tính hướng nội quá ư là sâu của mình, và thậm chí nhiều người xung quanh còn gọi em là anti-social nữa. Em chẳng biết điều ấy là xấu hay tốt, là nên giữ hay chăng. Thì em hãy còn trẻ và đang rảnh rỗi để mà khám phá chính mình mà, thế nên em cũng không vội gì trong việc xác định bản thân. Thì cứ sống vô tư vậy đã.

Viết tới đây mới nhận ra là em nói hơi nhiều rồi. Mà tin chắc rằng tới đây sẽ còn nhiều thứ để kể chị nghe. Cũng thật muốn được nghe chuyện ở nhà, em mong thư chị lắm.

Nhớ chị,
Em Vi Yên