Thư gửi Rệp của tuổi hai mươi lăm

Rệp của em,

Trong mớ nhạc lưu lộn xộn trong máy em, Rệp thích nghe bài này nhất, Letter song – Gửi đến tôi của mười năm sau, vì nó thật buồn, một nỗi buồn thật dịu dàng.

Mười năm nữa ấy, Rệp à, tất cả những khó khăn của hôm nay đều sẽ trở thành chuyện nhỏ. Cả những vật vã, những khổ đau, những uất ức nghẹn ngào, tất cả đều sẽ trở thành chuyện nhỏ. Ta sẽ nhìn lại và nhoẻn miệng cười như thể chúng là những điều thi thú đã lướt qua đời ta, cho ta lớn lên.

Gió thổi những đứa tuổi hăm mươi tụi mình bước vào một đời gập ghềnh.

Em khổ đau với xúc cảm trong mình, nó không thôi dày vò em mỗi đêm, nó lấy đi của em sức sống và cả lòng tự trọng. Nỗi khổ tâm day dứt khiến em héo mòn. Nhưng, như cái câu em nói hôm trước ấy, “thank me for at least giving it a try to compete with the monster inside.” Chiến đấu với chính mình là một cuộc chiến không hề dễ dàng.

Thật may vì em không lẻ loi, nhờ có Rệp.

Và em cũng sẽ không để Rệp lẻ loi đâu. Không muốn để Rệp lẻ loi đâu. Rồi tụi mình sẽ dũng cảm nhìn nhận thực tế như nó đang là. Sẽ thấy rằng cuộc sống vẫn đang vận hành theo cái cách không đúng đắn của nó, với những kỳ thị và sự bất tín nhiệm nơi nhau, với những định kiến và biết bao trò giả dối đớn hèn. Nhưng đừng thất vọng nhé Rệp ơi, chẳng phải đó chính là điều ta đang đấu tranh chống lại đó sao!

Sau hết, em cầu mong cho tâm hồn vô tư sáng trong của Rệp đừng trở nên dạn dày, chai sạn.

Ta vẫn sẽ yêu người như xưa nay ta yêu. Ta trân quý cuộc đời như xưa nay ta trân quý. Ta rộng lòng đón lấy những trắc trở đời mình như suốt hai mươi mấy năm rồi ta đã dũng cảm đi qua.

*Ôm ôm*

[…] Không thể quay lại, chỉ có thể bước tới

Tôi sẽ còn gặp những gì ở phía trước?

Tôi càng dừng lại, tôi càng thắc mắc

Chắc chắn rằng bởi vì tôi vẫn chưa phải là người lớn.

Những thứ mà tôi thấy bây giờ

Những người mà tôi gặp gỡ bây giờ

Những điều tôi nghĩ mình hiểu rõ bên trong nhưng thực ra chỉ là những thứ bày ra trước mắt. […]