Thương các bạn mình

“Rồi mình sẽ gặp lại các bạn ấy chứ? Các bạn ấy sẽ ổn chứ?”

Gặp nhau, thương nhau, được dăm ba bữa rồi phải rời đi. Mỗi cuộc chia xa như thế xảy đến từ tháng này qua tháng khác cứ khiến mình bất an lay lắt. Nghề nghiệp nào cũng có rủi ro của nó, dẫu biết vậy, nhưng cái hiểm nguy mà các bạn mình đối mặt thực quá khốc liệt và dai dẳng khiến lòng mình không yên được.

Mỗi ngày đi qua, mình lại càng thêm xác quyết về hướng đi từ rày về sau, khi được gặp, nghe, và thấy các bạn san sẻ bước đường tranh đấu cho tự do ở quê nhà. Mình thật tâm hàm ơn các bạn mình đã dấn những bước chân đầu tiên trong đêm đen và gắng mở lối giữa một rừng mịt mù gai góc. Cái tâm trong sáng và tấm lòng nhiệt thành của các bạn đã thực sự cảm hóa kẻ toan tính vị kỷ là mình.

Mình sẽ đi cùng các bạn.