Tôi lên tàu về sau buổi hội thảo “Một thế kỷ tranh đấu của sinh viên Trung Hoa” ở trường Đại học Sydney. Đêm xuống tự lâu rồi, ga tàu buồn hiu hắt, đèn đường mờ nhợt nhạt, ngước lên cao chợt thấy trải giữa nền trời nước Úc là một dải sao lạnh, lắc rắc chạy dọc về phương Nam.
Trong tôi chợt hiện về những đêm Tây Nguyên mênh mông, quạnh quẽ. Rừng hoang, đất trống, đồi mòn, suối cạn. Những ngày chớm hè.
Dẫu có đi bao nhiêu chốn, quen bao nhiêu người, tôi vẫn chẳng thể san sẻ được những tình cảm của mình với bất cứ một ai. Rằng tôi buồn khi thấy ngọn cỏ gà run rẩy bên vệ đường, tôi vui khi nắng chiều hắt lên màu lá non tơ, tôi xao xuyến khi gió về và tôi rạo rực lúc trăng lên, hay có những hôm khóc nấc chỉ vì nhìn mưa đổ.
Bởi thế mà tôi đơn độc. Tôi đơn độc trong từng phút giây tôi sống, để rồi thấy cái sự ‘một mình’ của bản thân trở nên quen thuộc, đến độ chẳng muốn gần gụi ai mà sớt san.
Ừ thì tôi cũng đâu cần gì nhiều nhặn ở ai. Mỗi một bước xích lại gần họ, là tâm hồn tôi lại vướng vào thêm bao lộn xộn, từng chút một nó phá vỡ cái gì đó rất trong trẻo mà tôi đã cố giữ gìn. Có lẽ khi sinh ra ở núi rừng, chơi đùa với cỏ cây, sống ngang tàng như loài hổ, trong tôi đã tràn đầy nhựa sống. Với tôi, vậy là đã đủ cho một con người.
Những ngày này, cũng như bấy lâu nay, tôi hầu như luôn đơn độc trên mỗi bước đường. Một mình ở sân bay, một mình dưới ga tàu, một mình nơi quán trọ, cũng lại một mình nghĩ suy. Thực là những ngày đẹp đẽ mà tôi may mắn có được trong đời, để yêu lấy chính tôi, và sống.