Cảm ơn và tạm biệt

Mất một thời gian đắn đo khá lâu để mình đi tới quyết định quay lại trường học.

Kể từ ngày rời Việt Nam, Luật Khoa và rồi VOICE đã trở thành những ngôi nhà của mình, theo nhiều nghĩa. Dù đi đâu cũng có chốn để quay về. Khi ốm đau luôn có người lo lắng như anh chị em ruột thịt. Mỗi lần đặt chân xuống sân bay Đài Bắc hay Manila, mùi thành phố quen thuộc lại làm mình bớt bơ vơ trong những ngày lang thang đó đây. Và quan trọng nhất, ở đó có những người bạn sẻ chia cùng mình niềm tin vào tinh thần tự do và phẩm giá con người.

Rồi cũng tới ngày phải rời đi.

Không dễ chịu gì khi nhận được những lời chúc mừng vào lúc này – lúc không nên rời đi nhất. Như mọi lần, mình (lại) là đứa nghĩ tới bản thân trước hết. Những ngày qua, nhận thư mời nhập học nơi này nơi khác, kỳ thực, mình áy náy nhiều hơn vui.

Những năm ở ngoài, làm việc từ Luật Khoa cho đến VOICE, đối với mình, rất đẹp và ý nghĩa. Mình chưa bao giờ coi đó như cuộc chơi la cà của tuổi trẻ. Mình thực sự nghiêm túc với từng bài viết, từng lớp đào tạo, từng chuyến vận động, từng hồ sơ hỗ trợ người tị nạn. Thật lòng biết ơn các anh chị đã mở ra những không gian để mình được học, được làm, được góp sức trong vai trò người hoạt động cộng đồng. Và, chắc chắn, mình sẽ không bao giờ quên những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình, kể cả khi mình chọn khép lại hành trình này để bước sang một lối riêng.

Cảm ơn, và tạm biệt.

 

IMG_3799

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *