Thầy của tôi, Chris Hayes

Trong tất cả những tấm hình chụp với Chris, tôi thích tấm này nhất. Nhìn rất “Chris”: đức độ, tử tế, và ân cần.

5020FDA2-0360-4E96-8003-6B8F9B7B5198

Điều may mắn trong đời tôi là được gặp những người thầy như vậy, và kể cả khi không còn làm việc cùng nhau nữa, họ vẫn luôn dõi theo và nâng đỡ tôi bất cứ khi nào có thể. Ấy vậy mà, mấy ngày trước, tôi mới hay tin Chris vừa trải qua một cơn ốm nặng cách đây vài tháng. Báo chí đưa tin khắp nơi, mà tôi lại không hề hay biết. Vậy mới thấy đứa học trò này vô tâm tới cỡ nào.

Trong những ngày làm việc cùng nhau, Chris chưa bao giờ dạy tôi rằng nên làm thế này hay hành xử thế khác. Nhưng ông là một người thầy lớn. Một chính trị gia đức độ nhất mà tôi có cơ may theo học.

Kể cả trước ngày bầu cử, ai cũng biết Chris sẽ lại cầm chắc vị trí Dân biểu Liên bang, bởi đằng nào thì người dân khu Fowler cũng bầu cho những vị thuộc đảng Lao Động, trong đó có ông. Dầy vậy, ông vẫn làm đúng và thậm chí nhiều hơn trách nhiệm của một vị dân biểu. Dù là cuối tuần hay ngày lễ, ông cũng thu xếp tới thăm các cộng đồng dân cư trong vùng, không phải để kêu gọi họ bầu cho ông hay cho đảng, mà để biết họ có khó khăn gì, họ thực sự cần điều gì, rồi tìm cách hỗ trợ một cách chân tình.

Tôi vẫn nhớ cái lần cùng Chris đi gặp cộng đồng người dân gốc Philippines, cuối buổi, có bà cô đứng dậy bảo “dầu tôi ủng hộ đảng Tự Do, nhưng tôi vẫn bầu cho ông”. Cả hội trường vỗ tay thích thú. Đó hẳn là lời bảo chứng mạnh hơn bất kỳ một bản diễn văn hùng hồn nào.

Khi còn ở văn phòng, những lúc chiều muộn, ông hay bảo, Vi Yên về chưa để tôi chở về, tiện đường mà. Thật ra đường về nhà ông nằm ở hướng ngược lại, mà mãi sau này, khi qua nhà ông để cắt dán mấy tấm áp phích cho kỳ bầu cử, tôi mới biết.

Chris là một người như vậy. Thế nhưng, phải lắng nghe ông lên tiếng ở chính trường, mới thấy ông sắc bén và kiên định với các giá trị, các chính sách về phúc lợi như thế nào. Đó là một câu chuyện khác, mà có lẽ tôi sẽ kể ở một dịp khác.

Hôm nay tôi hấp tấp nhắn tin hỏi thăm, ông bảo, “tôi khỏe lắm rồi, Vi Yên phải nhớ cho tôi biết công việc của Vi Yên, và cần bất cứ thứ gì thì nhớ nói.” Lúc nào ông cũng nghĩ cho người khác. Nhiều hơn chính ông.

Mong Chris luôn khỏe mạnh. Người thầy lớn của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *