Gửi chị Vân: Nếu sự thật là cao quý

“Nếu sự thật là cao quý thì tại sao nó lại gây ra cái trống rỗng mênh mông, và tàn phá tâm hồn đến như vậy.”

Chị Vân mến,

Qua ô cửa sổ lúc năm giờ rưỡi, những vầng sáng đầu tiên của buổi mai nhập nhoạng phủ lấp cả căn phòng. Ngoài kia vẫn còn lờ mờ mấy ngọn đèn đường chìm trong cái u buồn nhàn nhạt hãy còn sót lại của màn đêm.

Em bật Soundcloud nghe mấy bản jazz quen thuộc, từ Pretend của Nat King Cole tới Things của Bobby Darin. Buồn như thể sắp tan vào hư không.

Em chợt nhớ những đêm cao nguyên cận Tết nơi đồi hoang gió lạnh, tầm bốn giờ sáng ba chở em trên con xe cũ mòn để xuống chợ bán rau. Ánh đèn nhà ai chong thâu đêm nơi Phước Sơn cũng lốm đốm và trời cũng se lạnh như lúc này đây. Chỉ có điều, bây giờ, những kỷ niệm đã lùi xa một thập kỷ, và cả quê hương yêu dấu cũng cách em cả đại dương mênh mông. Bất giác chạnh lòng nhớ câu thơ Cố quận.

“Ngồi đây năm năm miền ly hương
Quê nhà đôi gót mải tha phương
Có những chiều chiều trăng đỉnh núi
Nhà ai chày gạo giã đêm sương”…

Đường thì dài, mà mỗi bước chân vốn đã ngắn lại còn đơn độc liêu xiêu. Con người một mình đến với thế giới này, và khi ra đi cũng một mình. Vậy thì sự lẻ loi có lẽ cũng là điều đương nhiên, chị nhỉ.

Em đã giữ trong lòng những nỗi buồn quá lâu. Những vấn đề quan trọng dần mở ra và xoáy sâu trong tâm trí, công việc thì càng lúc càng nhiều, các mối quan hệ cũng từ đó nảy sinh và mang theo những va chạm xã hội. Em ráng giữ cho tình cảm tách bạch với công việc, để những buồn vui sẽ không vấy lên bức tranh mà em đã vẽ ra trong cái nghề đầy rủi ro này, vốn đòi hỏi con người phải quảng đại và lý tính. Vậy nên chẳng biết san sẻ cùng ai.

Em không ngủ được, bèn ngồi xuống viết thư gởi chị như mọi khi. Chị hiểu em hơn ai hết, và cũng đón nhận em với tất cả sự bao dung mà em không dám trông đợi. Những lúc em loay hoay, những lúc tuyệt vọng tới tận cùng, và cả khi trong em vụn vỡ, em lại tìm tới chị. Em thật quá đáng, nhưng em cũng biết rằng chị vẫn luôn ở đó lắng nghe em.

[…]

Khi kết thúc công việc trong Đảng Lao Động Úc, cuối năm nay có thể em sẽ dành một vài tháng rảo quanh các nước châu Phi và vùng Bắc Á để xem xét đó đây, trước khi tìm trường đi học. Em say mê khám phá thế giới rộng lớn này, với đầy những ngõ ngách huyền bí và ẩn sâu trong nó bao lớp văn hoá trù phú mà tiền nhân để lại, để hiểu được “những chân trời chừng thật khô cằn”, như chữ của Lévi-Strauss. Và em cũng yêu lắm những ngày đã lạc bước trong rừng thẳm, lang thang nơi núi tuyết, lội qua những dòng sông nằm ngay chân thác, hay ngao du qua các cánh đồng hoang, từ Cambodia tới Đại Hàn, sang đến Thuỵ Điển, Na Uy, rồi Úc Đại Lợi, đồng cảm với Everett Ruess rằng “liệu có phải em khao khát sự đồng hành của con người, nhưng có quá ít người để em có thể chia sẻ những điều mang nhiều ý nghĩa với em tới mức em đã học cách tự dằn lòng lại. Với em, có cái đẹp vây quanh là quá đủ rồi…”

Còn chị thì sao? Lâu rồi em ít thấy chị chụp những bộ váy Biliti cùng phố phường Hà Nội, và nụ cười trẻ trung tươi tắn bên những người bạn vô tư. Trên blog cũng đã lâu chưa thấy chị cập nhật gì. Lúc nào có thời giờ, chị kể em nghe chuyện của chị nhé. Chuyện ở Nhật, những cuốn sách mới ra, buổi hội thảo “Vào trong hoang dã” hôm rồi, đám học trò, và lũ trẻ. Nhớ cho em biết chị có thích cuốn Jack London không, em còn chưa có dịp đọc, vì tìm mua không được.

Và đừng quên kể em nghe, thật nhiều, về Hà Nội mùa này, chị nhé.

Nhớ chị,
Em Yên

 

JRFK4394