Hãy đến Tây Nguyên một lần

04/11/2013

Phải đến một lần, khi Tây Nguyên vào mùa khô, người nhìn sương sớm mai tràn trề trên những thung lũng nhỏ, nắng lên dìu dịu chân đồi. Gió Tây Nguyên khô và rát, gió lộng thổi ào làm rừng già rung mình vặn vẹo, lũ chim hoảng sợ nháo nhác bay đi. Đâu đó những chị đội cỏ, đeo gùi đi tìm củi khô, mấy anh trai người Êđê xách những móc cá trĩu nặng vai, có lẽ đã đánh cá suốt đêm cho đến khi sương tan mới vội vã về nhà.

Trời về trưa, nắng đốt cháy những mảnh đất chết của đồng hoang, hơi nóng dậy lên từ con suối đầy đá sỏi, người đứng giữa rừng Eso tĩnh mịch mà dỏng tai lên nghe tiếng sóc rượt nhau từ một góc rừng xa xa, nhìn theo những cánh cò chấp chới, mới thấy cái hoang vu đến rợn người của đất Tây Nguyên của những ngày không mưa, đầy nắng.

Chiều về, trời hoe vàng yên ả, người lạc bước vào trong buôn mà nhìn những người phụ nữ già chặt củi, nhóm lửa giữa sân, lũ nhóc con chạy huỳnh huỵch đánh bò về chuồng, còn thanh niên đứng trò chuyện rôm rả những góc đường, đâu đó văng lên vài câu chửi thề rồi cười hể hả.

Đêm đến, đừng dại mà nán lại trong buôn lâu quá, cứ lang thang rảo bước xuống con dốc nhỏ mà nghe hương hoa cà phê dịu dàng trong một đêm trăng thanh. Nếu là tháng hai, tháng ba, khi mùa hoa cà phê rộ nở, ven đường cũng sẽ trắng màu hoa xương kẽm, người thả mình giữa ánh trăng đêm mà nhấp một ly cà phê, điếu thuốc lào, bên chén rượu con con với mấy xâu cá nướng, với những người bạn nhậu, còn gì thú vị hơn.

Tây Nguyên mùa khô, khi khói sương chập chờn cuốn theo những bước chân lữ khách, người băng qua con suối cạn mà nghe cát sỏi lạo xạo dưới chân mình, đuổi theo một tiếng chim ồm ồm rơi vào lòng thung lũng, người chui vào giữa rẫy cà phê để rồi chẳng tìm được lối ra, người bước chân vào nhà sàn, ăn một bữa cơm với cà đắng, ớt giã nhuyễn, hành tăm, măng rừng, uống chút rượu cần nghe rất dịu nhưng lại dễ say…

Tây Nguyên, đất hoang vu giấu những tình cảm âm thầm của con người thật thà, chân chất. Thử đến một lần đi.