Đêm. Lại một đêm mùa thu khi mưa gõ nhịp nhàng lên mái ngói dày rêu hay mái tôn vá nát. Mình vẫn đang ở đâu đó trong những ngày tháng cũ rách xa xưa.
“When I left my home and my family
I was no more than a boy
In the company of strangers…”
Mình đang ở đâu trong cuộc sống này, hay mình đang không thực sự ở trong nó? Những ký ức ám ảnh níu chân mình kéo lại, mặc bụi bặm thời gian cuốn phăng cuộc sống đi và cánh tay mình chấp chới chơi vơi.
Mình đang ở đâu trong cuộc sống này khi những mặt người xung quanh trở nên lạ lẫm? Là tại sao khi nói cười giữa những cuộc vui, khi đứng trước khán phòng xướng lên lời hào sảng, khi hồ hởi nâng ly anh em ngất ngưởng, mà có một phần sâu thẳm vẫn đâu đó lầm lũi lang thang?
Mình phải mạnh mẽ lao lên và dấn tới, vì chính điều này là một sứ mệnh tự thân. Nhưng nó đồng nghĩa với việc tự bỏ mình ở lại.
Vặn xoắn trong cơn giằng xé, nghe đâu đây day dứt rù rì những thanh âm rên rỉ bên trong. Đó là một sự đánh đổi bất hạnh? Không, đó là một lẽ đương nhiên,
mà mình phải đón nhận,
trong cái vần xoay tất yếu của đời.