Mưa mùa thu

Bấy giờ, trời đương độ thu. Gió lớn, sâm sẩm tối trời thường có mưa về mát lành.

Tôi mất cả buổi chiều loay hoay để kéo cho bằng được bảy cánh cửa sổ gỉ sét bám cứng quanh mấy gian phòng trên gác thượng. Gió luồn từ phòng này sang phòng kia như những sợi chỉ xe.

Mưa, đúng như chờ đợi, rào rào.

Một nhánh hoa ngọc lan tây trổ ngang chỗ bàn học của tôi. Giả như văn phòng Voice có một cây dương cầm, tôi sẽ dành cho nó một chỗ trịnh trọng nơi kế cửa sổ này và khẽ gõ nghịch tinh tang vài phím, để thanh âm trong trẻo của nó quyện với mùi ngọc lan mà chảy xuống con hẻm rộng dưới kia. Và con mèo trắng đang mang bầu sẽ gầm gừ nhảy mũi.

Nhưng chẳng có một cây đàn nào ở đây cả.

Tôi đành mở lấy một bài. My Way của Frank Sinatra? Không, nó chưa phải là hình ảnh tôi lúc này. Tôi hối tiếc nhiều chứ, và cũng chẳng khôn ngoan như anh chàng để mà “ate it up and spit it out” (đã nuốt lấy tất cả và cố khoan dung mà chẳng hề ói ra một chút mật đắng nào, chẳng phải sao?). Và tôi nào đã mãn nguyện với cuộc đời của mình đâu? Còn bao nhiêu tham vọng lớn lao cần thực hiện (chúng làm tôi sợ chết nhiều hơn là muốn sống).

Bèn tua qua Guaranteed của Eddie Vedder. Chàng là một kẻ phiêu lưu tự do hay là đã chiêm nghiệm đủ cuộc đời này đến chồn chân mỏi gối để hiểu ra rằng chẳng cần phải nỗ lực chiêm nghiệm mà làm gì? Đã có những tích tắc tôi thấy mình trống rỗng như thể sắp tan vào trong thinh không như chàng, nhưng rồi lại giật mình tỉnh dậy với những bộn bề vọng tưởng. Tôi, quả thực, chưa sẵn sàng để trốn chạy vào tự do mà “feel part of everywhere”.

Thế rồi tôi gật gù với lời khuyên của The Gambler nhưng hiểu rằng mình sẽ chẳng học được gì, ngả nghiêng với Mr Tambourine Man nhưng biết mình chẳng có dũng khí để bỏ đi, nghêu ngao với The Boxer song đời tôi nào đã đến nỗi buồn bã vậy.

Có lẽ tôi đành phải tự viết cho mình một lời bài hát. Nó sẽ bắt đầu bằng câu nói của Hà, rằng “thank me for at least / giving it a try / to compete with the monster inside”.