Chiều hôm kia, tôi ra vườn tìm cây chổi quét sân.
Chuyện này thật đáng để nhắc tới, vì suốt ba tháng ở đây tôi chưa một lần thử tìm xem nó nằm ở chỗ nào.
Tôi thích nhìn lá rụng đầy vườn, cũng như thích để mặc những xác hoa khô xếp dày trước cổng. Mưa xuống, chúng nhão nhoẹt ra và khi nắng lên, chúng đóng thành một lớp đen khô phập phồng, thở ra một thứ mùi ngai ngái.
Nhưng các anh chị em ở văn phòng chẳng để khoảng sân của tôi được yên lấy một ngày. Họ quét tước, lau chùi, rửa cọ. Bốn giờ sáng khi tôi cất máy đi ngủ, đã nghe thấy tiếng “ông già” lọ mọ quét sân.
Thế rồi cũng đến cái hôm mà Hannah – đứa cuối cùng còn ở văn phòng, trừ tôi, và trừ cả Justin (sự tồn tại của Justin cũng như không) – phải rời đi. Buổi sáng của tôi không còn nghe tiếng xào xạc lá khô hay tiếng le ve vòi nước. Khoảng sân của tôi lại một đống lầy nhão nhoẹt.
Bất giác chạnh lòng.
Thế rồi tôi đi tìm cây chổi và cái hốt rác. Lại những tiếng xào xạc, le ve. Xen lẫn tiếng nàng Aoi Teshima đang cao giọng.
Aoi Teshima dễ làm tôi khóc.
Cái hồi tiễn Min ở phi trường Tân Sơn Nhất, nghe Sayonara no Natsu, tôi đã ngồi bệt giữa sảnh tầng hai khóc một đêm liền vì nhớ thương. Lại tạm biệt Ton khi còn ở Hàn, lòng bời bời sợ biết đâu bất chợt anh bị bắt giam tù tội, tối nằm bật Ai wo Komete Umi để mặc nước mắt tèm nhèm ướt át. Thế rồi, mấy tháng nay cứ người này người kia rời đi, để tôi một mình ở lại. Mảnh sân nhỏ đã được quét dọn đến trống trải, và bản Ame của nàng, lại làm tôi rơm rớm thêm.
Là tại tôi dễ khóc, không phải tại những bản nhạc của nàng.
Là tại tôi yêu người. Yêu những người đã đi qua đời tôi, kề cận, ủi an.