Nhà

“Kể mà có thể về nhà ngay lúc này.” Những năm xa quê, mình đã thường mơ mộng như vậy như một thú tiêu khiển trong những ngày buồn chán. Người ta thường ao ước những gì họ không chạm tới được, có lẽ vậy, cũng như mình da diết với một vùng đất mà mình chỉ có thể nhìn xuống từ ô cửa máy bay.

Nhưng nhà là đâu? Càng nghĩ, mình càng không thấy có câu trả lời nào vừa vặn cho nỗi nhớ trong mình. Hẳn không phải là một lãnh thổ. Thả mình xuống một khu rừng ở Chiang Mai hay Hà Giang, chắc mình cũng không nhận ra đâu là đâu. Hẳn cũng không phải là con người. Có những người Việt mình rất yêu và những người Việt mình không muốn chạm mặt. Quốc gia, đất nước, dân tộc – những điều mình tha thiết ngày xưa và cố gắng để xứng đáng với nó – nay mình lại đang loay hoay tìm một định nghĩa để cảm thấy nó xứng đáng với mình.

Một ngày kia, khi leo trèo qua những triền đồi ở một nơi đâu đó phía bắc nước Anh mà mình không nhớ tên, mình chợt thấy gió mây sương khói thân thuộc như thể đang ở nhà. Hình như mình đang ở nhà. Bao nhiêu khắc khoải, trăn trở, và khúc mắc của nhiều năm bỗng dưng hoá giải trong khoảnh khắc ấy, khi mình đứng giữa buổi chiều trên một sườn đồi đầy khói sương. Mình nghĩ mình có thể nói gọn thế này: nhà vẫn ở trong mình đấy thôi. Muốn “về” hay không, là tuỳ thuộc vào chính mình.

Và cũng vào lúc ấy, bất chợt mình không còn mặn mà với những câu hỏi về quốc gia, đất nước, dân tộc – dường như chúng không thực sự là nguồn cơn của nỗi tha thiết và lòng nhiệt huyết của mình khi xưa và cả ngày nay. Chúng chỉ là phông bạt.
Mình đang ở nhà.