Scotland

Hai năm kể từ khi mình có duyên gặp gỡ Scotland.

Mình đã dần quen với việc soạn sẵn một túi hạt yến mạch trước chuyến đi dài ngày leo trèo qua những triền đồi ẩm ướt nhiều gai cỏ, chiều dừng chân cạnh suối cắm trại rồi gom trái thông khô, vỏ bạch dương đầy nhựa, cùng gỗ sồi mục về nhóm lửa nấu ăn, chỉ khi nào có dịp dừng chân ở thị trấn hoặc làng thì mới ghé quán ven đường mà gọi món haggis ăn kèm một ly nhỏ whisky – thường là Glenlivet ngọt thơm mùi quế. Mình cũng quen việc mặc đồ kín mít và đội mũ lưới trùm đầu tránh những loài côn trùng như midge và tick hoành hành ở vùng đồi núi tây bắc suốt mùa hè. Mình quen với gió sáu bảy mươi cây số giờ, với bầu trời âm u quanh năm, với những cơn mưa ùn ùn kéo vào từ biển Na Uy hay bờ Tây đất nước, và nhất là quen với thời tiết thất thường khó dự báo bởi hệ thống áp suất chênh lệch giữa các vùng biển lẫn bởi địa thế núi đồi. Quen đến nỗi mình dần học được cách quan sát các loại mây, hướng gió, và cảm nhận độ ẩm trong không khí để đoán mưa thay vì trông chờ vào các bảng tin dự báo, để mà sớm hạ lều và lượm củi khô về dự trữ cho hôm sau.

Theo luật Scotland, người ta được đi lại một cách tự do và có trách nhiệm trên phần lớn đất đai xứ này – từ núi đồi và rừng cho tới trang trại và đồng ruộng. Những con đường dọc cánh đồng lúa mạch hay xuyên qua khu nuôi bò và cừu được chủ đất khép hờ cánh cửa gỗ ở lối đi, còn những bãi đất được để mở cho cắm trại và đốt lửa. Cuối xuân, chủ đất sẽ dựng một thanh gỗ dán tấm bảng ghi rằng xin đừng dẫm vào các bụi thạch thảo vì lũ chim hoang đang vào mùa làm tổ đẻ trứng. Người ta cũng dặn nhau đừng ra khỏi lối đi chính và chớ lần mò giữa các khóm kế gai hay trong rừng rậm vào mùa thu từ tháng Bảy tới gần cuối tháng Mười, bởi đó là mùa thợ săn đi tìm bắn stag, một giống hươu đực trưởng thành có cặp sừng to sắc nhọn.

Ở đây, trên những cung đường ven bờ biển Bắc và trên các hòn đảo, mình có khi gặp một nhà thờ cùng các căn nhà đá lúp xúp được dựng lên từ hơn mười thế kỷ trước mà giờ đã bị bỏ hoang và bám đầy dây thường xuân, có khi thấy một lâu đài cũ kỹ chỉ còn các bức vách đá granite cao hơn mười mét, lại có khi ngang qua nghĩa địa của những người nông dân, ngư dân, thủy thủ, và cả những người chết trận từ thuở xa xưa nào. Những bãi mộ đá ấy cũng là nơi trú ngụ của đại bàng biển, hải âu, ngỗng chân hồng, và các loài thiên di không rõ tên.

Sau hai năm lang thang từ đồi núi cho tới đồng bằng ở Scotland, mình dần nắm bắt được đất đai, mùa màng, và thiên nhiên nói chung. Mình, lũ chim hoang, rừng sồi và bạch dương, kế gai và thạch thảo, và cả những ngôi mộ đá, đã san sẻ với nhau một bầu trời âm u, gió táp, và những trận mưa bất thình lình. Nhưng chính vào lúc mình bắt đầu thấy quyến luyến thì cũng là khi phải nói lời tạm biệt. Chào Scotland nhé, mình đi.