Tháng Chạp Tây Nguyên

09/02/2016

9 giờ 30 sáng ngày 25 tháng Chạp Ất Mùi | 9 tháng 2 năm 2016

Tôi bước xuống sân bay vội vàng. Gió kéo lên vị thơm chầm chậm. Là gió Tây Nguyên – đẹp một cái đẹp kiêu kỳ, thơm một vị thơm thanh nhã – như cô nàng lãnh đạm đang nhón gót chân qua.

Là bởi ở góc sân bay nơi cơn gió ghé qua, có một rừng cà phê đang nở rộ. Hoa cà phê nở từ những ngày Lập xuân cho đến tầm Kinh trập hay Xuân phân, và dứt hẳn ở ngày Thanh minh đầu hạ. Mùa này, xứ cao nguyên rực hương hoa trắng bồi hồi quyện với mùi đất đỏ bazan phảng phất, người xa xứ trở về nghe lòng mình nao nức rưng rưng.

Tôi dang tay ra đón lấy Tây Nguyên, ngửng mặt lên trời và khép hờ đôi mắt, để gió hôn lên tóc, lên mắt, lên môi, để cố ôm lấy cơn gió lồng lộng, cố hít lấy cái mùi hương ngan ngát. Gió mang theo hơi ẩm trong lành, mùa lạnh se đã vãn nên gió nay cứ cuộn ào ào băng qua những cánh rừng và nương rẫy, dội giữa bờ Bắc và bờ Nam, bị chắn dưới bờ Đông, để cái vùng trũng Đăklăk Đăknông này cứ ôm ấp mãi gió và hương lưng lửng.

Tôi đứng lặng yên như thế. Có những đoàn người chầm chậm bước đi như làn khói trôi, nhưng dường như tôi không thấy. Vì ở xứ này, con người cũng mơ hồ như mây bụi, khi mà vẻ đẹp của đất đai và mùa màng đã chiếm trọn cả đôi mắt si tình của kẻ xa quê.

Về nhà. Taxi băng băng trên con đường dốc. Có những đoạn dốc đổ dài, lại có những con dốc thẳng đứng tưởng chừng như chiếc xe đang lao xuống tận thẳm sâu. Đường rộng thênh thang vắng người qua lại, hai bên đường ngập hoa dã quỳ vàng ươm. Mùa tàn của loài dã quỳ hoang dại, gởi đất lại cho xương kẽm, cho anh đào – những vị ngọt thơm. Rày đây hoa xương kẽm có lẽ sẽ sớm nở thôi, còn anh đào rừng đã chớm hồng khắp các triền đồi. Có tin được không, hoa anh đào đang thẹn nở giữa đất Tây Nguyên rừng rú này ư? “Thật đấy, bởi mình mang cái rét về lúc đông tàn, nên anh đào ngượng ngùng thức dậy” – Gió hun hút trả lời. Cũng thật hay, vùng nhiệt đới xavan này là xứ của những loài hoa mạnh mẽ và quyến rũ, đất đỏ bazan là mẹ của các loài hoa hoang dã ngang tàng, và cao nguyên lạnh se là chốn của các thứ hoa nhẹ nhàng tinh tế, nên dọc khắp Tây Nguyên ta bắt gặp muôn vàn hương thơm khác lạ. Con người xứ này, dường như cũng thế.

Xe trôi qua những cánh rừng cao su nhiều lá non. Sớm mai, bầu trời trong sáng với chút nắng dè dặt trải lên các lá và cây một màu vàng khe khẽ. Sẻ gọi nhau trên cao kia, “Gần Tết mà đói quá anh bạn à!” – “Ừ thì bắp đã thu hoạch hết rồi, bọn két ăn sạch tất những gì còn sót lại, và năm nay người ta gặt lúa kỹ quá. Đám sâu nấp kín trong các ngách lá vì trời lạnh dữ, nên tụi mình phải đi kiếm hạt cỏ ăn tạm thôi…” Ừ trời năm nay lạnh thật, nhưng rõ là sớm mai nay có chút nắng tơ vương, có lẽ sẽ ấm lên ngay thôi đó. Thì mùa xuân đang về. Và mùa màng cũng theo về.

Vậy là tôi đã ở đây, về lại đất Tây Nguyên, hay nước Champa 600 năm cũ. Với gió, với nắng, với đất đỏ bazan, với khí trời xavan, với núi đồi hoang dại. Tôi sinh ra và lớn lên nơi đất này, tự mạn phép nhận mình là người Thượng, tự cho phép mình yêu thương đất đai và mùa màng một cách trìu mến. Và tôi muốn dành những câu từ đẹp đẽ nhất để viết về mảnh đất tôi yêu – mà chính thực là như thế, bởi qua ánh nhìn si mê thì một nhánh cây khô hay một bờ hoa dại cũng đủ làm trái tim xao động để mà thốt lên những lời mỹ miều tưởng như lạ lẫm kia. Thực tình tôi chẳng dối lừa đâu, chẳng khuếch trương đâu, cứ đến thử một lần, yêu, và cảm nhận. Rồi sẽ thấy.