Thương nhớ Sài Gòn

Trong căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn mờ, loa đang phát bản Ma L’amore No của Lina Termini mà hồi nhỏ mấy anh em hay nghe. Giai điệu thân thương kéo mình về tầng hai khu chung cư Sài Gòn cũ kỹ, nơi có một tiệm may giấu mình dưới những tán cây dầu. Trong cái nắng cuối ngày rọi xuống bao lơn, chị Thảo cần mẫn ngồi ghim từng miếng vải linen xanh xanh, còn mình lướt tay trên sào đồ làm mớ móc gỗ va vào nhau lách cách.

Những ngày đầu xa Việt Nam, mình buồn nhiều hơn vui. Nhớ hoa đồng cỏ nội quê nhà và khói sương thành thị, đêm nằm trở mình khó ngủ. Ngỡ rằng từ rày mình phải tạm biệt phần người mộng mơ trong cái cuộc sống dịu dàng đã hóa cũ xưa rồi.

Mình nhớ làm sao những sớm mai dụi mắt tỉnh giấc khi tiếng chuông từ nhà thờ Fatima vọng lại, đan vào bản đàn dìu dặt mà các thầy các xơ đang tập bên Học viện Dòng Đức Mẹ Lên Trời. Nghe mình đẩy cánh cửa gỗ cọt kẹt, bọn chim sẻ bỗng rộn trên cây mận già, con chó của bà chủ sủa mấy tiếng bâng quơ chào ban sáng. Sớm nào cũng vậy, mình xếp áo váy ra, lụi cụi là phẳng thớ linen, rờ rẫm tấm vải thô thoảng mùi thơm tro bếp. Đâu đó xong xuôi rồi rảo bước ra tiệm cà phê ven sông, thơ thẩn nhìn đám lục bình lúc chậm chạp trôi theo mấy con tàu hút cát ầm ì, lúc lại dạt vội vào bờ khi mấy chiếc xuồng tuần tra phóng qua ồ ạt. Tầm trưa, mình gấp laptop lại rồi đi mua mớ hoa về cắm, để chiều còn rủ Min qua ăn bánh uống trà rồi đi nghe nhạc của các anh chị Saigon Classical. Về tới ngõ phòng, ngước đầu lên thấy chậu lan đã ưng ửng màu nắng cháy, đằng xa khói máy bay in một vệt trắng giữa nền trời trong trẻo. Ngày cứ vậy trôi đi.

Từ bận đi lại liên tục, mình hầu như không còn giữ được cái nhịp nhàng của đời sống thường ngày. Chuyện ăn mặc cũng trở nên xuề xòa, lại ngủ bờ ngủ bụi. Mình yêu đời sống tự do lang thang này lắm, nhưng thảng hoặc thấy như hẫng một nhịp, nhớ một chút nuông chiều của ngày xưa.

Thật không muốn chờ đợi đến ba năm nữa, hoặc năm năm, hoặc bảy năm, khi cái lạ lẫm dần trở nên quen thuộc, mà điều gần gũi năm xưa lại hóa thành xa cách. Nghĩ vậy, mình bèn ra chợ mua một ít hoa cúc cánh mối, pha ấm trà nhài, kèm món bánh su kem hồi đó Kiều Trinh hay mua. Có nhiêu thôi mà như sống lại một thời rất đẹp.

 
52387553_2809000872658790_1014329902171684864_o