Trăng tàn

Hôm ấy, mình nằm mãi đến bốn giờ sáng, khi trăng lên giọi những bí ẩn xuyên qua ô cửa mở rộng suốt đêm hè. Đó là thứ ánh sáng trên mảnh thuỷ tinh rơi ra từ chiếc lọ vỡ, lấp lánh tựa như một ngôi sao nhỏ, mà Chekhov đã mường tượng đến khi nói rằng viết về Thiên Nhiên phải đủ đầy như hoạ một tấm tranh.

Chekhov, Dos, Paus, hay Block đã hoạ vào tuổi thơ mình những con dốc hẹp trong đêm, cảng biển, bức tường phủ đầy rêu, chiếc ấm xamova, và màu trăng nhờ đục của những đêm mưa lất phất. Giá mà mình có thể sống cô độc mãi thế với văn chương thì chẳng có gì phải nghĩ ngợi nhỉ, và dưới ánh trăng này hẳn là mình đã thiếp đi tự lâu.

Kể từ hồi rời Tây Nguyên để đi xa, mình học được nhiều từ cuộc sống xung quanh, những điều dẫu vụn vặt nhưng cũng rất “con người”. Chẳng phải chúng phản ảnh chính những vận hành của xã hội rộng lớn đó sao. Chỉ một chuyện để nghĩ ngợi là, dẫu các trải nghiệm với con người đem lại nhiều bài học bất ngờ, thách thức cách mình đón nhận cuộc sống, và làm phong phú thêm thế giới quan, nhưng trong sâu thẳm mình biết rõ rằng bản thân không thoải mái khi bước vào cái thế giới đầy sắc màu song cũng rất phức tạp ấy.

Đã có những khoảnh khắc, thoáng qua thôi, mình chỉ muốn ngủ yên như tàu lá chuối non trong một đêm hè tịch mịch, thức dậy thấy bóng trăng tàn.