Những trang nhật ký

20/04/2015

Đã lâu rồi thôi không viết Nhật ký, kể từ ngày lên đại học, dù rằng lòng xáo trộn nhiều hơn, có nhiều điều để viết hơn, và bao nhiêu sự cứ quấy rầy tâm hồn mình với cái day dứt được nói, được viết, được bùng nổ. Nhưng cứ mỗi lần cầm cuốn sổ lên là lại thấy mệt mỏi, chẳng muốn viết gì. Thế rồi ngày tháng cứ đi qua, đi qua, gần hai năm rồi mà mình chẳng ghi lại được một chút gì cả. Với mình, không viết nhật ký tức là đánh mất thời gian, tựa hồ như hai năm qua ta đã không tồn tại, hoặc là chỉ tồn tại trong khoảnh khắc mà thôi. Không viết thì làm sao nhớ nổi đã trải qua những điều gì, đã suy nghĩ như thế nào, đã trưởng thành ra sao,…

Cũng không hiểu tại sao nữa, có lẽ vì mình không muốn viết về những ý tưởng, những sự kiện cho lắm. Mà lâu nay mình chỉ nghĩ về những thứ đó thôi: về những thứ xa xôi hơn, những vấn đề giáo dục, vấn đề đạo đức xung đột với lẽ sống tự nhiên, vấn đề tự do xung đột với bình đẳng, rồi cả những ý niệm về thế giới rộng lớn, hay là về những câu hỏi tự thân nhằm đi khám phá chính mình. Những thứ ấy đáng để mình suy nghĩ, nhưng chợt nhận ra nó khiến tâm hồn mình chai sạn biết bao nhiêu. Có thể mình đã chín chắn hơn, sâu sắc hơn, và hiểu biết nhiều hơn trước rất nhiều. Nhưng mình cảm thấy một nỗi buồn lớn tràn ngập trong lòng mình, nó nói rằng mình đã bỏ quên những hương nắng vị mưa, những cơn gió nhẹ buổi đêm và trận cuồng giông đầu hạ. Nó nói rằng trong đầu mình ngập những day dứt lo âu về chuyện mình không thể nào chạm tới, rồi những toan tính, muộn phiền. Đúng đó, đã lâu rồi chẳng còn hiểu nổi thế nào là bình yên. Thế thì làm sao mà nâng bút? Viết cái gì vào trang Nhật ký bây giờ, chẳng còn hứng thú gì nữa cả.

Khi trước dường như ngày nào mình cũng viết, bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu là cảm xúc, mỗi lần cầm bút là muốn viết mãi không ngưng. Chỉ mỗi một buổi chiều lang thang xuống suối, nhìn bầy chim di cư tìm chỗ ngủ, nắng chiều nhẹ nhàng rọi xuống bờ mai dương trổ hoa, ừ thế là bao cảm xúc lại ùa về. Một ngày chỉ cần có thế thôi cũng đủ viết thành hai trang nhật ký. Còn bây giờ một ngày có bao nhiêu là chuyện mà chẳng nặn ra được lấy một chữ gì. Mình trở nên khô khan từ bao giờ vậy biết?

Dạo này mình đang bị khủng hoảng tâm lý. Mình tự hiểu, tự biết điều khiển cảm xúc của bản thân mình, cũng như hiểu được động cơ hành động – suy nghĩ của chính mình, nhưng mình không thể khiến mình dừng suy nghĩ được. Mà cứ nghĩ nhiều như hiện tại, mình ức chế đến điên khùng mất thôi. Chưa có lúc nào bộ não của mình phải hoạt động mạnh như thời gian một năm trở lại đây, những ý nghĩ ấy cần được viết ra cho dù mình có muốn hay không chăng nữa. Mình cần một cái gì đó để nhìn lại và xem xét chính mình, và một phần là để trút bớt đi những nặng nề mỏi mệt.

Vậy nên mới lập cái Facebook này. Để ghi lại mọi điều mình muốn giữ lại, để thời gian đừng tan biến đi. Mình không muốn viết Nhật ký nữa, tạm thời là như vậy, vì đối với mình Nhật ký chỉ để neo giữ những cảm xúc không nói thành lời, chứ không phải để buộc những ý nghĩ và sự kiện khô khan vào trang vở. Chẳng thích lý luận gì với tâm hồn đâu, và khi nào lòng bình yên trở lại, mình sẽ lại viết Nhật ký như ngày xưa xưa ấy.

24 này là hội thảo Hiến pháp Mỹ, mà tới tối hôm qua mới nhận được bài tham luận để làm slide. Còn hai bài tập nhóm giữa kỳ (tiểu luận, thuyết trình, phản biện) chưa làm, mai nộp 3 bài essay môn Writing, và hội thảo thì còn chưa làm slide, chưa handout, chưa gì hết. Mà tối 24 mình lên xe về nhà rồi, chỉ còn có mấy ngày. Giờ thì bận túi bụi mà vẫn ngồi ghi note. Quay lại với công việc thôi.