Quê Quảng Ngãi

05/11/2015

5 tháng 11, năm 2015

“Mỗi lần nắng mới hắt bên song
Xao xác gà trưa gáy não nùng
Lòng rượi buồn thời dĩ vãng
Chập chờn sống lại những ngày không…”

Nắng vàng rọi như vầy làm tôi nhớ quê (Quảng Ngãi) quá chừng. Nhớ con sông Vệ chói nắng ban trưa, nhớ bờ tre lao xao, nhớ bãi cát dài nóng rát, nhớ vườn cau hoa rơi rớt đầy sân. Về quê chỉ mới đôi ba lần hè, nhưng những ngày hè ấy thấm trong tôi một cái gì đau đáu, cái gì da diết, cái gì sâu thăm thẳm, cái gì day dứt không yên.

Hè năm ngoái, tôi về, ông bà nội không còn nữa. Căn nhà đất vẫn thơm mùi bánh và mùi nhang, gió vẫn khô rộc và nắng vẫn ngát mùi rơm rạ. Chỉ có điều, vườn nhà xơ xác khác xưa. Sự trống vắng ấy làm tôi ít quanh quẩn ở vườn nhà như trước. Tôi thường dong xe đạp chạy loanh quanh, ra ruộng, ra gò, hoặc đạp xuống bờ sông Vệ ngồi thẩn thơ. Tôi tới những nơi mà khi nhỏ ba má tôi hay chơi đùa ở đó, tưởng tượng ra những tiếng cười vui vẻ, những tiếng súng tạch đùng, những trò trận giả, đuổi bắt,… của ngày xưa. Đấy, những người già và sắp già, họ cũng có những ngày tuổi thơ vui vẻ, hãy còn ghi dấu lại trên bờ cát này, lũy tre này, mảnh trời này, hãy còn vương vấn nơi “tơ gòn bay”. Nghĩ thế thôi mà nước mắt đã rơi. Rõ ràng, tình yêu tôi dành cho mảnh đất này chính là một phần tình yêu của tôi dành cho ba má, là những mơ tưởng về bao niềm vui thơ bé mà tôi chỉ được biết qua dăm ba câu chuyện, tựa như tôi thèm được sống một lần như thế, để hiểu những niềm vui và những khổ đau mà ba má tôi đã trải qua…

Nắng Sài Gòn trưa nay cứ rực vàng, tôi thì cứ mơ mộng thế thôi.