Hai năm kể từ khi mình có duyên gặp gỡ Scotland. Mình đã dần quen với việc soạn sẵn một túi hạt yến mạch trước chuyến đi dài ngày leo trèo qua những triền đồi ẩm ướt nhiều gai cỏ, chiều dừng chân cạnh suối cắm trại rồi gom trái thông khô, vỏ bạch dương […]
Category: Ký
Nhà
“Kể mà có thể về nhà ngay lúc này.” Những năm xa quê, mình đã thường mơ mộng như vậy như một thú tiêu khiển trong những ngày buồn chán. Người ta thường ao ước những gì họ không chạm tới được, có lẽ vậy, cũng như mình da diết với một vùng đất mà […]
Mưa thâu đêm
Mùa này, thỉnh thoảng trời lại mưa thâu đêm. Những lúc tiết trời có chút biến chuyển khác lạ, tôi thường xúc động tới độ không làm gì được, cũng không ngủ được. Bèn trở dậy, quơ đại một cuốn sách mà đọc cho bớt chộn rộn trong lòng. Thật nhạy cảm quá. Phần người […]
Việt Nam
Đó là ngày 10 tháng Chín năm 2017. Chiều muộn, nắng nhợt nhạt hơn mọi khi. Má đứng tựa cửa, nhìn theo ba chở tôi khuất dần khỏi con đường đất đầy gai cỏ. Chắc má buồn. Cái không khí nhẹ nhàng vào buổi chiều êm ả ấy chợt gợi lên trong tôi mấy chữ […]
Cảm ơn và tạm biệt
Mất một thời gian đắn đo khá lâu để mình đi tới quyết định quay lại trường học. Kể từ ngày rời Việt Nam, Luật Khoa và rồi VOICE đã trở thành những ngôi nhà của mình, theo nhiều nghĩa. Dù đi đâu cũng có chốn để quay về. Khi ốm đau luôn có người […]
Thầy của tôi, Chris Hayes
Trong tất cả những tấm hình chụp với Chris, tôi thích tấm này nhất. Nhìn rất “Chris”: đức độ, tử tế, và ân cần. Điều may mắn trong đời tôi là được gặp những người thầy như vậy, và kể cả khi không còn làm việc cùng nhau nữa, họ vẫn luôn dõi theo và […]
Mùi cà phê
Mùi cà phê xay gợi nhớ những buổi chiều cuối năm thời tôi còn nhỏ, xẩm trời má ba sẽ rang mấy nắm hạt trên bếp lửa thơm ấm bập bùng. Cũng tầm này, mấy đứa tôi thường đi mót những trái cà phê còn sót lại khi mùa thu hoạch đi qua. Nhớ làm […]
Manila mùa cách ly
Chính quyền đã phong tỏa thành phố từ giữa tháng Ba. Những tháng rồi, khắp đảo Luzon hàng quán đóng cửa, các trạm kiểm soát được dựng lên, người dân chỉ được ra đường từ năm giờ sáng tới tám giờ tối để mua nhu yếu phẩm. Chưa bao giờ tôi thấy thành phố tịch […]
Những ngày quá vãng
Khuya ngồi nghe chị Vân đàn bản Green Fields. Trong một tích tắc thoáng qua, tôi đã nghĩ về mùa hạ êm đềm và hoa bằng lăng phủ tím con đường Yên Hoa trong một buổi chiều nhuộm vàng mái chùa Trấn Quốc. Cùng em Mai dạo phố cổ, mua một ít bánh kẹo, […]
Trăng tàn
Hôm ấy, mình nằm mãi đến bốn giờ sáng, khi trăng lên giọi những bí ẩn xuyên qua ô cửa mở rộng suốt đêm hè. Đó là thứ ánh sáng trên mảnh thuỷ tinh rơi ra từ chiếc lọ vỡ, lấp lánh tựa như một ngôi sao nhỏ, mà Chekhov đã mường tượng đến khi […]